cô độc
Tôi không chọn cô độc mà cô độc là một trạng thái tự hiển lộ bên trong khi không tồn tại mâu thuẫn nội tâm. Nếu nội tại còn xung đột, bạn sẽ không thể cảm nhận sự cô độc như nhiên, mà đó chỉ đơn giản là những huyễn hoặc về sự thiếu thốn và cần kết nối. Nhưng khi thả lỏng mình vào sự tĩnh lặng, bạn sẽ cảm nhận cô độc là một trạng thái thanh trong đến tuyệt vời.
Cứ khoảng một đến hai tháng, tôi lại có những chuyến đi đơn độc đến một nơi nào tịch tỉnh. Chỉ mình tôi đối diện với khoảng trời bao la, dòng sông uốn quanh với đôi bờ cỏ dại không một người qua lại, những đồi cỏ mênh mông bát ngát, thác nước chảy mạnh như tình yêu đang độ thăng hoa... Tôi cứ thế, nhìn ngắm, đi bộ quanh quanh... Im lặng. Sự cô độc trong tôi chưa bao giờ thăm thẳm và tĩnh tại đến thế. Có một câu nói thật đúng, rằng đau khổ chỉ cần thiết khi bạn nhận ra nó không cần thiết nữa. Hàm ý rằng, khi người ta nhận ra bản chất của phiền não, họ sẽ không còn thấy nó thực sự cần thiết để có thêm. Hòa vào sự cô độc đó, bạn sẽ nhận ra chính những suy nghĩ phức tạp, rập khuôn theo một mô típ, một câu chuyện nào đó, dẫn bạn vào muộn phiền mà trong đó bạn tự hóa mình là nạn nhân của chính mình.
Người ta cảm thấy "một mình" khó khăn vì họ tưởng tượng đến viễn cảnh không một "nơi nương tựa" khi trái gió trở trời. Con người vốn hiện diện trên cõi đời mang theo chân lý "sinh, lão, bệnh, tử" chẳng thể nào chối từ. Vì thế mà họ sợ. Sợ cái viễn cảnh một mình lúc ốm đau, lúc già nua... Họ cần một ai đó. Họ bấu víu vào một mối quan hệ. Họ sinh những đứa con. Đó hẳn nhiên cũng là điều tất yếu của sự sinh tồn, nhưng quan niệm sinh tồn ấy bị cho vào đấy quá nhiều nỗi sợ. Nhưng khi người ta mở lòng, họ sẽ thấy cả năm châu là một đại gia đình. Và rằng, sinh-lão-bệnh-tử dù chẳng thể đổi thay nhưng họ vốn dĩ cũng không gói gọn trong xác thân bé nhỏ, khi họ lặng ngắm chính tâm hồn mình và nhận ra bản chất bao la của bản thân.
Hãy cứ kiên nhẫn.... kiên nhẫn với cái một mình của mình. Để khi nếu bạn có kết duyên với một ai đó, thì đó không hẳn là một mối quan hệ ràng buộc mà đơn giản là sự đón nhận nhau để hòa vào nhau. Hòa vào sự nhận biết.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.