chia sẻ
Trong cuốn sách và bộ phim "Vào trong hoang dã" mà tôi đã đọc và xem cách đây nhiều năm, hẳn là bạn và tôi đều bị ám ảnh bởi câu nói, rằng "hạnh phúc là khi được chia sẻ". Rốt cuộc, hạnh phúc là khi trao ra, càng trao ra bao nhiêu, bạn càng hạnh phúc bấy nhiêu.
Khi chuyển đến Đà Lạt sống, đó quả thực là một trải nghiệm thật sự tuyệt vời với tôi mà những năm tháng sau này, mỗi khi nhớ về lòng tôi sẽ thật sự rạo rực, biết ơn với đầy tình yêu. Những con người mà tôi gặp, đang sống với hay chỉ thi thoảng chạm nhau vì một chữ duyên, đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp. Họ hào sảng và vô tư, dù tôi biết bên trong mỗi người đều chất chữa những nỗi niềm. Nhưng cái cách họ cười, cách họ kể những câu chuyện đôi khi là bâng quơ chả đầu chả cuối, nhưng rồi tôi thấy ở họ sự ấm áp không thể tả thành lời.
Tôi gặp P. vào một buổi sáng Đà Lạt đẹp trời, khi tôi đứng lặng ngắm Hồ bên một cây thông to cao vững chãi. Cô rón rèn từ con đường phía trên, chụp tôi, và sau đó dựng xe đạp lại và xuống gần chỗ tôi đứng. Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười. Chúng tôi kết bạn với nhau từ một nụ cười. Và từ bao giờ đến nay, với tôi, nụ cười từ đối phương là đủ để ta biết con người ấy thực sự mở lòng. Hoặc ít ra, họ để cho ta một dấu hiệu rằng họ có thể tiếp cận, họ có thể nói chuyện. Và chúng tôi đã trở thành bạn từ nụ cười tỏa nắng đó. P. là một trong cô gái ấm áp và chân thành nhất mà tôi gặp. Ở cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn ấy toát ra một nguồn năng lượng nhiệt thành, thi thoảng bạn có thể sẽ cảm thấy phiền, nhưng rốt cuộc, cô ấy sẽ mang đến bạn những nốt lặng, để bạn phải xúc động, để bạn phải trân quý. Đôi khi chúng ta đã quá sai lầm khi vội đánh giá một con người. Có lẽ không phải đôi khi, mà luôn luôn.
Tôi thấy đạp quanh con đường quanh Hồ Xuân Hương là một trải nghiệm dệt nên bao chữ duyên bất ngờ. Ở đó, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ, từ nước hồ trong veo, gợn sóng lăn tăn, từ những cây thông và liễu quanh quanh, từ con người, từ những cánh chim, gió và ánh nắng, đều chia sẻ đến bạn một không gian quá đối trữ tình. Bầu trời thì xanh, mây thì trắng bồng bềnh, khung cảnh thì bao la bất tận, và bạn được tận hưởng nguồn năng lượng vô cùng ấy. Bạn sẽ chợt nhận ra tất cả đều đang chia sẻ đến bạn sự an lành, khi đó, bạn sẽ nhìn thẳng vào sự ích kỷ của mình, để xuyên qua nó. Vì bạn biết hòa vào đất trời là phúc lành sẵn có, cớ sao lại phải tự bó hẹp chính mình.
Tôi đi để mở lòng mình ra, mà khi cô lập, thật khó để nhìn ra những cung bậc đang ẩn khuất. Khi gặp một con người mới, trải nghiệm với họ, ta lại thấy những cung bậc mới bên trong mình. Ta thấy chúng, không phải để sung sướng khi gặp cung bậc tốt hay để e thẹn, tội lỗi khi gặp cung bậc xấu, mà để ta có thể nhìn ra những điều mà mình cần điều chỉnh, mình cần mở cửa để đón nhận. Bài học của tôi luôn như vậy. Là có thể thấy mình rõ hơn khi tương tác với những con người ngoài kia. Sau cùng, tôi nhận ra càng ngày sự phán xét bên trong mình càng nhạt nhòa.
Tôi rất thích đoạn này trong cuốn "Vào trong hoang dã": "Rất nhiều người sống trong hoàn cảnh phiền não nhưng không chủ động thay đổi vì họ bị dính mắc vào cảm giác muốn an toàn, khuôn mẫu và nguyên tắc, tất cả những điều này có thể mang đến cho họ sự yên tâm nhưng trên thực tế, một tinh thần phiêu lưu dám đón nhận thì xứng đáng một kiếp người hơn là có một tương lai được đảm bảo. Bản lĩnh sống của một người được thể hiện ở niềm đam mê phiêu lưu của anh ta. Niềm vui cuộc sống đến từ việc ta tắm mình trong những trải nghiệm mới, chẳng niềm vui nào sánh bằng việc chúng ta luôn hứng khởi với những đổi mới nơi cuộc đời, nơi đường chân trời và mặt trời thay da đổi thịt mỗi sáng mai."
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.