xem kịch

Suy nghĩ? Nó có lúc như thật vuốt ve và dẫn dắt y như thuốc phiện. Có lúc như cung đàn muốn vỡ đôi khiến người ta dù có yêu thích âm thanh đến mê mệt cũng phải muốn cắt ''thính giác'' đi thay vì phải chịu đựng. Có lúc như người tình õng ẹo, non tơ và ngây thơ khiến kẻ si tình phải chiều chuộng nàng mà không mảy may nghi ngờ về tính độc dược ẩn chứa trong cô ta. Có lúc như đầy tính toán, phân tích thật thông minh như một nhà khoa học uyên thâm không một ai có thể sánh nổi. Có lúc như văn sĩ hay thi sĩ có trí tưởng tượng tột cùng và bộc lộ được bằng chữ viết, chỉ chờ mỗi giải Nobel. Đó là suy nghĩ. Suy nghĩ dẫn bạn đi đến đâu, cảm xúc bộc lộ đến đó. Cuối cùng, bạn đóng vai của những tầng suy nghĩ. Bạn chông chênh, thênh thang giữa những lớp suy nghĩ đa chiều đa đoan cho đến khi chắc chắn rằng mình là những gì mình nghĩ. Cái suy nghĩ thâm căn cố đế ấy đã theo nhân loại biết bao nhiêu lâu và chôn vùi họ trong thế giới hư ảo và đầy chật hẹp? 

Tôi gặp người đàn ông lớn tuổi này trong khi đang đạp xe quanh Hồ Xuân Hương. Một trải nghiệm tuyệt diệu để ngắm nhìn bầu không khí bảng lảng trong sương mai hay có lúc là nắng sớm tươi rói dệt chiếu xuống thành phố lãng mạn. Tôi gọi người đàn ông này bằng "chú", xưng "con", một kiểu xưng hô thông thường mà tôi vẫn thường dành cho những người ở độ tuổi như vậy. Tôi gặp ông hai lần, tình cờ, cũng trong lúc đạp xe quanh Hồ. Và trong lần thứ hai, hai chú cháu tôi ngồi cà phê. Chú là một người lịch thiệp, và tôi nghĩ cũng có những trải nghiệm tâm linh. Chú nói cho tôi nhiều về thơ, phần lớn là những bài thơ lãng mạn. Và tôi bảo chú: "Con không phải là người lãng mạn hóa cuộc sống dù con luôn thấy cuộc sống là xinh đẹp và cái đẹp có mặt khắp muôn nơi. Nhưng con không phải là một kẻ lãng mạn hóa. Con sống thực tế.'' Chú gật đầu. Có vẻ như điều đó không chạm vào một điều gì đó bên trong chú, và cũng có thể là rất chạm vào bản chất mà chú đang hướng tới.

Chúng tôi nói nhiều về nhận thức tỉnh táo giữa những đa đoan của đời sống. Đời sống này thường không nằm bên ngoài nhiều, mà chính là đời sống nội tâm của người đó. Suy nghĩ luôn có khả năng dẫn chúng ta đi đến sự lệch lạc, và khiến ta cần chiêm nghiệm lại về những điều đã trải. Đó là hành trình sống của chúng ta. Một hành trình của nhận thức sai để rồi nhận thức đúng. Một hành trình của khổ đau và rồi tự vực dậy khỏi những niềm đau cho chính ta tự bày vẽ. Đôi khi chúng ta cần đối diện với những tấn tuồng mà mình không muốn xem trong tâm trí của chúng ta. Những tấn tuồng này chạy tự động, diễn tự động, mà nếu không có sự quan sát, chúng sẽ diễn mãi cho đến khi ta thực sự kiệt sức, hay hòa luôn vào bi hài của vở diễn đó. Suy nghĩ này dẫn đến suy nghĩ kia, tất cả tạo thành một vở kịch tưởng chừng như không hồi kết. Kẻ xem kịch tỉnh táo là kẻ sẽ tỉnh giấc khỏi vở kịch ấy sớm. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.