yêu đủ

Tình yêu thì chỉ có một, nhưng vì nhận thức đa dạng của con người, mà nó được biểu hiện thành nhiều cách "yêu" phong phú. Chúng ta không thể cố yêu sao cho đúng, mà phải nhận thức được mình đang yêu thương sai như thế nào, thì mới có thể chuyển hóa thành yêu đúng được. Vì sự thương yêu vô lượng đã có sẵn bên trong mỗi người, sự đúng đắn ấy đã sẵn có. Vì thế, cố yêu cho đúng thì cái đúng đó cũng chỉ là ảo tưởng về đúng chứ chưa phải đúng thật. 

Thường thường, con người yêu theo kiểu để thỏa mãn chính mình là chính, vì thế, nên họ mới khổ khi không được thỏa mãn. Họ muốn nhận vào, hơn là trao ra, hoặc trao ra để được nhận về. Mà một khi mong cầu nảy sinh, thì chắc chắn đối mặt với thất vọng vì mong cầu ấy không được đáp ứng như ý muốn. Mong cầu cũng là biểu hiện của việc dựa dẫm, nương vào ngoại cảnh hay duyên bên ngoài. Mà duyên thì bao giờ cũng biến đổi, làm sao chúng ta có thể vững chãi khi nương tựa vào sự biến đổi, nó chỉ khiến ta luôn dao động mà thôi. 

Khi yêu thương một ai đó, chúng ta học như thế nào là đủ. Đủ tỉnh táo để không bị sa vào cạm bẫy cảm xúc. Đủ quan tâm đển không rơi vào cực đoan vướng bận, lo lắng. Đủ cứng rắn và mạnh mẽ để sẵn sàng có mặt với nỗi đau khổ của họ. Đủ thấu hiểu để không đổ lỗi. Khi ta vượt quá đủ hoặc chưa biết đủ, ta chắc chắn phiền não, vì tâm ta mải lo nghĩ cho đối tượng mà quên mất chính mình hoặc mải lo cho chính mình mà ích kỷ với người ta. Làm người, bài học là tình người, nhưng trong bài học tình người, đó là sự độc lập. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.