tâm buông

Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết chắc được các cơ hội và thử thách sẽ đến lúc nào, dẫn chúng ta đi đến đâu, sống với ai, và trải nghiệm nền văn hóa lối sống ra sao... Chỉ có một tâm thế biết đón chào mới khiến mỗi người thêm phần hào hứng khám phá. 

Người bạn hàng xóm gặp tôi bảo: 

- Chuẩn bị đi ăn với anh và chị M nhé!

- Lần này cho em được mời nha!

Anh mỉm cười: 

- Em không có cơ hội đâu. Vì thứ nhất, chị M vừa nhận việc giảng dạy tại RMIT. Còn anh thì sắp đi Đan Mạch từ 2 đến 3 năm. 

Tôi nhìn anh bất ngờ. 

Từ ngày nào, cả ba chúng tôi là hàng xóm, mà nay, mỗi người đều có một góc sống khác nhau, những trải nghiệm khác nhau. Ai ai cũng đang đi trên con đường mà dần dần người này sẽ không còn biết đến sự hiện diện của kẻ còn lại. Chúng ta cứ thế lướt qua nhau, tương giao với nhau một thời gian, không biết có học được bài học nào trong những trải nghiệm chung không, nhưng duyên hợp thì duyên tan, đó vốn là lẽ ở đời. 

Những lúc như vậy, tôi chợt nghĩ, vốn dĩ cuộc đời chẳng làm khó ai, mà những cảm xúc, suy nghĩ, suy diễn bên trong mỗi người đang tự làm khó chính họ. Chúng ta nói chúng ta buông một người, nhưng không phải vậy, mà phải  là buông được những suy nghĩ, cảm xúc, phê phán, tung hô,... của ta về họ. Một người xấu hay tốt thực ra không phải là vấn đề, mà chính lòng ta để cho cái xấu cái tốt đó làm mình phiền não. Chứ ai ai chẳng có hành vi và nhận thức riêng, nếu đều lệ thuộc vào đó, thì làm sao mỗi người vững chãi nổi? 

Cuộc sống dạy cho tôi bài học quý giá rằng, mọi chuyện xảy đến đều rất cần sự lắng nghe. Ai lắng nghe sâu mà thấu hiểu được thì không chê trách một điều gì ở cuộc đời này. Mọi tốt xấu ở đời đều xuất phát từ hành vi và nhận thức của mỗi cá nhân. Nếu mỗi cá nhân đang chê trách đời, thì họ cũng đang làm xấu cho đời. Vậy việc chê trách của họ có phải là đang tự thừa nhận chính mình là tác nhân làm hại cho cuộc đời hay không? 

Thật thú vị vì càng sống, tôi càng thấy chính mỗi nghề, mỗi người mình gặp là để kiểm ra xem mình có sống phải đạo hay không. Chẳng nghề nào xấu, mà chỉ có tâm con người làm xấu. "Chẳng có người nào xấu", mà là tâm mình có đang đổ xấu cho người. Và rồi, mọi thứ trên cuộc đời này diễn ra, chỉ để cho con người trở về chính mình mà thấy. Họa phúc đến từ đâu thì trở về chỗ đó. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.