chuyện của mưa

Hình như mùa mưa Sài Gòn đang bắt đầu. Những buổi chiều ngồi từ ô cửa sổ, lại bất giác nghe từng hạt mưa thánh thót. Cái nồng nặng trĩu như được tưới mát gột rửa. Cái nắng hanh hao như dần nguôi ngoai. Bầu trời chuyển sang một màu trắng xám xanh nhẹ. Không khí ấy khiến lòng ta cũng lắng lại những công việc bộn bề để thảnh thơi trong làn mưa buông xả. 

Mưa tạt ngang trời, rơi độp xuống sân nhà bên cạnh. Mưa xoẹt ngang ô cửa kính, đẩy làn gió mát vào trong căn phòng. Mưa róc rách hân hoan, mưa khiến khóm trầu bà như múa nhảy.

Dường như những ngày nắng đẹp hơn nhờ có những ngày mưa, và nhờ những ngày mưa, ta cũng biết trân quý hơn những ngày nắng. Cuộc sống là một vòng tròn nắng mưa đan xen để ta thấy những cung bậc cuộc sống vốn biến dịch vô thường. Cơn mưa nặng hạt rồi nhẹ hạt. Bầu trời chuyển từ xám nhẹ thành xanh trong. Thường ngày, không khí đô thị nặng nề là thế, mà nay nhờ cơn mưa, tất cả được tắm rửa bao hôi hám bụi bặm. 

Tôi nhớ chiều muộn đó, từ nhà dạo bộ đến đường Nguyễn Huệ. Lúc mua cây kem xong thì trời cũng đổ cơn mưa. Cứ ngỡ mưa một lát rồi ngừng ai ngờ càng lúc càng nặng hạt. Giữa đường chẳng thấy bóng dáng ai, ngoài những chiếc xe hơi và xe máy đầy hối hả. Phải một tiếng sau, trời mới tạnh mưa và khi ấy cũng đã nhá nhem tối. Thay vì đặt một cuốc xe về nhà, tôi đi bộ giữa Sài Gòn sau cơn mưa. Những vũng nước dài lê thê còn in dấu trên những con đường. Và cứ ngỡ trời tạnh thật, ai dè, vừa đi một đoạn, mưa lại xối xả. Và thế, tôi lại trú mình dưới một hiên nhà, nhìn mưa rơi. Lòng thảnh thơi. 

Tôi tháo đôi giày trắng, cầm trên tay. Xắn ống quần lên đến gối, lội giữa con đường "đại dương" Nguyễn Thái Bình. Đó là lần đầu tiên, tôi trải nghiệm đi bộ giữa một con đường dài mà nước lênh láng lên đến gần ngang bắp chân. Một anh chàng đi ngang, nhắc nhẹ: "Cẩn thận đoạn trên!" Tôi mỉm cười cảm ơn, đặt từng bước chân trần thận trọng lên dòng nước đục ngầu. Thì ra có vài đoạn đường chỗ cao chỗ thấp, nếu không cẩn thận, té ngã như chơi. Cũng nhờ đi một đoạn đường "đại dương" dài vài trăm mét như vậy, mà tôi học cách thận trọng - chú tâm - quan sát thực tế như thế nào. Về đến Trịnh Văn Cấn, lại chẳng thấy một vũng nước nào. Anh bảo vệ mỉm cười: "Ướt hết rồi!" Tôi chạy lên lầu, gặp anh hàng xóm, nghe kể vừa lội mưa đầy hào hứng, anh bảo nếu gặp trường hợp đó chắc là anh bực bội lắm. Thì ra, không phải ai cũng dễ dàng dạo bộ như trẻ con giữa một một Sài Gòn lênh láng nước. 

Hồi nhỏ, sau cơn mưa, những con đường đất ở làng thường để lại những vũng đất ướt như đất sét nhão. Đám trẻ con chúng tôi ưa nghịch dại, ngồi xuống từng vũng đất sét để nhào nặn nào là hình người, nào là con vật,... Có những ngày chăn trâu và về nhà từ trường trong cơn mưa trắng một màu. Vừa lúc thay đồ ướt xong thì mũi cũng kịp hắt hơi một cái, báo hiệu sự khởi đầu của một trận cảm cúm. Tuổi thơ cùng mưa là cùng biết bao những ngày mẹ phải pha nước gừng ấm cho uống, phải nấu những nồi nước xông mà cảm giác ngồi trong tấm chăn trùm với thân người run lên bần bật, nhưng cũng ấm áp và giàu yêu thương vô cùng. 

Nhớ những ngày Sài Gòn cùng bạn che cùng chiếc ô dưới cơn mưa. Trời cũng nhá nhem tối. Và bữa cơm hôm ấy như ngon lành và gần gũi hơn hẳn. Nhớ những ngày chạy xe ở Đà Lạt trong cơn mưa phùn nhẹ, đến đồi thông lắng nghe thân mình run lên bần bật mà vẫn thấy háo hức và vui tươi. Nhớ những ngày Hà Nội, cơn mưa mùa đông vô cùng lạnh lẽo, và một con đường trải dài hai chữ "cô đơn". Khung cảnh Yangon trong cơn mưa ôi sao lặng lẽ và cô tịch đến lạ thường dù đó là một cố đô lớn. Và một Quy Nhơn mưa lạnh đầu năm, mình tôi ngồi trong căn phòng nhâm nhi ly trà gừng ngắm nhìn ra quang cảnh núi biển đầy bình yên, lãng mạn. Cơn mưa nhiều vẻ hay lòng ta nhiều vẻ? Nhưng sau tất cả, trong bất cứ cơn mưa nào, tôi chưa một lần thấy chạnh lòng mỗi lần nhìn lại. 

Giờ đây, giữa cái nóng của Sài Gòn chật chội, chắc chắn sự xuất hiện của một cơn mưa khiến không khí nặng trĩu đầy lo toan ấy như được buông xả đi bội lần. Mưa, nắng đan xen. Như tâm hồn con người cũng biến dịch trong các trạng thái buồn vui, sướng khổ. Mưa nắng là chuyện của giời, trạng thái tâm hồn là chuyện của chính nó. Ta chẳng thể can thiệp mưa nắng, cũng như ta chớ nên can thiệp những trạng thái biến dịch bên trong mình. Cứ nhìn chúng thảnh thơi như nhìn mưa nắng lướt qua ô cửa sổ mỗi ngày vậy thôi. 




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.