trong sáng là sự sâu sắc tột cùng

Người đời miêu tả một kẻ từng trải tức đã từng kinh qua nhiều chướng ngại gai góc trong cuộc sống. Thế nhưng, một người từng trải cũng không có nghĩa là đã trưởng thành và vững chãi nội tâm. Khi ta ôm đồm quá nhiều kinh nghiệm, khi ta sống ở hiện tại mà cứ suy xét đắn đo quá nhiều về những gì đã qua để toan tính, để so sánh, để được hơn, thì người thiệt thòi lại chỉ có chính chúng ta mà thôi. 

Đời sống đòi hỏi mỗi người phải nhìn tất cả mọi thứ bằng một tâm hồn trong sáng và giản dị, vì chỉ có thế, họ mới không tự tạo ra chướng ngại, không tự làm phức tạp hóa vấn đề, mới thấy ra sự thật, để rồi chạm sâu tận cùng cung bậc khinh an và mát mẻ. Dù bạn đã từng yêu, cũng đã từng trải qua ngọt đắng của yêu thương, thì khi đến với những con người khác, nếu bạn ôm đồm kinh nghiệm trong mối quan hệ đã từng, bạn sẽ sinh phản ứng e dè, ngần ngại, lo sợ, đa nghi,... và thế, khó lòng học ra những bài học mới một cách trọn vẹn, khó lòng can đảm và mở lòng. Một tâm hồn trong sáng và hồn nhiên trong các trải nghiệm không có nghĩa là ta quên đi những gì đã từng hay mặc kệ những bài học rút ra từ sai lầm trong quá khứ, mà ta không để thái độ của mình bị dính mắc vào những gì đã qua để rồi sinh tâm phán xét và lo ngại đối với tình huống hiện tại. Khi ta nhìn mọi thứ đến đi trong cuộc đời với một thái độ đủ cởi mở và tươi mới, ta chợt nhận ra rằng mọi lời chào hay tạm biệt rốt cuộc đều giúp ta rộng lòng chào đón. Cho đến một ngày, ta thấy rằng mọi sinh diệt vốn là lẽ thường tình của tạo hóa, nếu có ý chống đối thì cũng chỉ đang tự tạo ra rắc rối và phiền muộn cho chính mình. Vì thế, càng trải nghiệm và chịu học, ta sẽ càng thấy rõ thái độ của ta càng trở nên cởi mở hơn, để có thể độ lượng và bao dung trước mọi nhân duyên, mà đúng hơn hết là với chính bản thân mình. 

Mỗi lần nhìn lại những trải nghiệm đã qua, tôi chợt mỉm cười nhẹ nhõm. Những thời gian đó, bản thân đã thực sự ở trong những dằn vặt và đau đớn đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Vì từng lý tướng hóa các mối quan hệ, vì mộng mơ quá nhiều, vì tin rằng nhân gian này ắt có những hạnh phúc thăng hoa mãi mãi, nhưng ai ngờ bản thân đang lạc vào đại mộng. Một giấc mộng đẹp mà ngắn, nhưng lúc tỉnh mộng thì bản thân lại quá bất ngờ, đỡ không kịp, cố ý níu kéo, mong chờ, nhưng càng níu kéo, mong chờ lại càng đau đớn. Và khi không cố níu kéo, khi đã dần buông, thì không phải nỗi đau cũng dễ dàng đi qua. Nó luôn cần thời gian, mà đúng hơn hết là lòng nhẫn nại, để được chuyển hóa, để được chữa lành. Thế nhưng, chẳng nỗi đau nào đủ lớn để khiến con người có thể đánh mất đi sự trong sáng và giản dị. Vì sự trong sáng và giản dị bao giờ cũng sẵn có, chẳng sinh chẳng diệt. Vì mải chạy theo giấc mơ, vì mải đắm chìm trong mộng mị, mà ta đã rời xa sự chân thật hồn nhiên bên trong mình. 

Thiết nghĩ, đau khổ không biết bao giờ lại tìm đến mình, hay đúng hơn hết là mình vô minh mà tìm tới nó, nhưng tôi luôn thấy bên trong bản thân vẫn đầy ắp một thái độ hồn nhiên và rộng mở. Chính thái độ ấy khiến ta có được sự dễ thương và thi vị cho mình, và rồi thấy ra sự đáng yêu và nên thơ ấy nơi người. Đạo khiến ta sống thực tế, nhưng chính cách sống thực tế là cách sống thơ mộng nhất và sâu sắc nhất. Thơ mộng không phải vì lý tưởng hóa bất cứ điều gì, không phải là mơ mộng, không phải quá lạc quan, mà thơ mộng là bởi ta có một tâm hồn đủ phóng khoáng và rộng mở để có thể bao dung trước muôn mặt cuộc đời. Ta không vì đau khổ nơi mình và thế gian mà đâm ra bi quan và phán xét, ta không vì hạnh phúc nơi mình và người mà chìm đắm, lạc quan. Sự ung dung chỉ có khi ta giữ những nhịp bước trung dung giữa bao thăng trầm cuộc sống. Mà muốn thế, ta lại cần hồn nhiên và trong sáng thật nhiều.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.