một cuộc đời tươi mới

Khi nói về khoảng lặng, ta có thể nghĩ đến hai trường hợp. Đó là khoảng lặng của tâm hồn, và khoảng lặng của ngoại cảnh. Trong đó, một tâm hồn tự biết quay về bên trong dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mới có thể đi tận cùng khoảng lặng đích thật. Tuy nhiên, tôi chợt nghĩ những khoảng lặng ngoại cảnh cũng thật quan trọng. Nó giúp người ta dễ lắng lại những suy tư, và dần thăng bằng nội tại. Dẫu biết khoảng lặng tâm hồn là chính yếu nhưng ta cũng chớ quên vẫn có những khoảng lặng ngoại cảnh để ta tìm về như một nơi vỗ về thân tâm. 

Sống ở Sài Gòn đông đúc chật chội, thị thành gần như hoạt động 24/24 nhưng tôi vẫn luôn thấy rõ một nội tâm tĩnh tại dù ngoại cảnh có ồn ào biến thiên đi chăng nữa. Trong căn phòng khiêm tốn, dẫu không khí đô thị len lỏi vào bên trong có phần nặng nề, và cái nắng nóng đôi khi như khiến người ta đứng ngồi không yên, nhưng vì không chống đối và không mong cầu, tôi vẫn cảm thấy nhiều phần thanh thản. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng tôi từ chối những chuyến đi, về những nơi yên bình tĩnh tại. Tất nhiên, đó hoàn toàn không phải là một cuộc chạy trốn. Và hoàn toàn không phải là một sự tìm kiếm hay nương nhờ nơi đâu xa xôi để nội tại thêm an nhiên và mát mẻ. Tạo hóa ban cho con người đôi chân để đi, đôi mắt để thấy, đôi tai để lắng nghe, mũi để ngửi, và một tâm hồn rộng mở để biết khám phá cuộc sống ở những chân trời mới. Sự tìm kiếm hồn nhiên và trong sáng ấy nào đâu có xuất phát từ vô minh ái dục để ta phải băn khoăn e ngại hay nghĩ ngợi chi cho nhiều. Đi đơn thuần là đi. Như con chim bay đơn thuần bản năng của nó vốn là như thế. Ta không cần phải tự nhốt mình trong một căn phòng để rồi tự cho rằng như thế mới thật là bản lĩnh không tìm cầu, trong khi trái tim vẫn chưa thực sự rộng mở, và tâm hồn hãy còn khô khan và đơn điệu. Sự xúc chạm với những con người mới, văn hóa mới cũng là một trải nghiệm thật sự tốt đẹp để ta có dịp lắng nghe và thấu hiểu cho những tâm hồn, để thông qua những nhân duyên mới mẻ ấy, ta có dịp khám phá chính mình, rằng cuộc sống vốn là một sự kết nối dường như vô hình và bất tận. Những con người mới gặp mà như đã từng gặp thật nhiều lần. Và những gương mặt mới chạm nhau lần đầu mà sao hình hài ấy như đã khắc ở đâu đó trong trái tim đầy rung cảm và nhiệt huyết. 

Tôi nhớ hôm nọ leo bộ một mình lên Núi Sam, An Giang. Những bụi hoa bên đường nở rộ xinh đẹp lạ thường làm sao. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, hoa đẹp mà không tự mà đẹp. Phủ lên hoa là ánh nắng đầu năm lung linh ấm áp, và cơn gió làm đung đưa cánh hoa tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Phía dưới những cành cây xanh, dải đất âm thầm cung cấp cho hoa nguồn dinh dưỡng dạt dào... Để có một bông hoa, là trùng trùng duyên khởi không biết đâu là nơi khởi đầu, đâu là nơi kết thúc. Rồi bông hoa sẽ đi về đâu, trở thành gì, ta hoàn toàn không thể biết. Thế nên, nghĩ ngợi chi cho xa xôi, mà sao không biết ngắm những bông hoa đang khoe mình ngay lúc này, dưới một bầu trời trong xanh, và thoảng bên tai tiếng chim hót véo von nghe mà hân hoan cõi lòng. Đôi chân nhẹ đặt từng bước trên con đường dốc dài, bỗng thấy tâm rỗng rang tịch tịnh khôn tả, để tiếng bước chân chỉ còn là tiếng bước chân, bước đi chỉ còn là bước đi của đôi chân. Thời gian như biến trôi, không gian như bất tận. Nhìn xuống kia là đồng bằng rộng thênh thang, xa xa kia là bao ngọn núi nhấp nhô uốn lượn, nhìn nữa là một bầu trời trải dài mênh mang, như cõi lòng của ta giờ đây không còn thuộc về ta nữa. Rồi không chợt thấy ta nhỏ bé hay rộng lớn, mà dường như đã hòa vào làm một với một cái gì đó thật vô hình vĩnh cửu.

Tôi dạo bộ đến một ngôi chùa, không có ý tìm kiếm bất cứ điều gì, mà chỉ muốn lặng ngồi trên một tảng đá, dưới cội cây bồ đề. Xa xăm kia, tôi chợt thấy một cây xanh vững vàng mà mọc đơn côi. Nó tách bạch hẳn ra khỏi những lùm cây xung quanh, thật lặng lẽ nhưng cũng thật nổi bật. Khung cảnh nơi đây yên bình, và có lẽ, cũng chính khoảng lặng ngoại cảnh ấy như cái ôm vỗ về, như người mẹ vỗ về đứa con thơ, để tôi thấy ra cung bậc an ổn sâu thẳm bên trong mình. Một nơi mà không gì có thể động chạm và làm khuấy động nó. Gió thổi làm những chiếc lá bồ đề rơi rụng, một chú mèo đen ngại ngần bước tới rồi chợt quay đầu chạy đi. Mọi khoảnh khắc cứ thế bất ngờ, trong một thái độ đầy tỉnh thức trước những đến đi....

Tôi chợt nhận ra, tuổi trẻ là tìm về tuổi trẻ, không ai có thể nhảy cóc trên con đường giác ngộ. Tạo hóa ban tặng cho ta một thế giới bất tận để ta có thể can đảm khám phá nó nhưng mà lại đang tự khám phá chính bản thân mình. Sự tươi mới trong trải nghiệm có lẽ giúp ta không bị lạc vào những thói quen, nơi ta đánh mất chánh niệm. Nhưng không tự dưng mà ta đi. Ta không cần gồng mình đi khi mà ta không muốn hay cảm thấy không thật sự cần thiết, mà bên trong ta có thiên hướng cho điều đó, hoặc ta có cảm giác rằng mình sẽ học thật nhiều điều thú vị trong loại trải nghiệm này. Tôi nghĩ mình đi vì mình muốn thế. Đôi khi sự chật chội của ngoại cảnh thúc dục ta tìm đến một nơi nào đó khác để tưới mát tâm hồn mình. Ta chỉ cần biết mình khi đang được tưới mát thì ta sẽ chẳng bao giờ để lạc mất bản thân trong những thụ hưởng cá nhân. 

Rốt cuộc, hướng nội và hướng ngoại đều cần thiết, đều cần dung hòa, lấy hướng ngoại mà hướng nội, lấy hướng nội mà hướng ngoại, thì ta sẽ chẳng còn cần đắn đo hay e sợ bất cứ điều gì. Tất cả chỉ giúp ta khám phá bản thân mỗi ngày một sâu hơn mà thôi. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.