vô thường là vẻ đẹp của cuộc sống

Nếu không có vô thường, ta gieo một hạt mầm xuống lòng đất, hạt mầm chẳng thể mọc thành cây. Nếu không có vô thường, ta sinh ra một đứa con, đứa con chẳng thể lớn. Nếu không có vô thường, mùa đông đến và lạnh giá cứ ở lại mãi. Vô thường không tạo ra khổ đau, mà vì không thấy ra vô thường, và vì mong cầu mọi thứ thường, nên con người mới khổ. 

Vô thường nghĩa là cái gì sinh thì có diệt, luôn vận động chứ không đứng yên một chỗ. Nhiều người bây giờ thường nhìn vô thường với thái độ tiêu cực. Nhưng thử nghĩ xem, nếu cuộc sống mà không có định luật vô thường, thì trái đất nói chung và con người nói riêng không thể tồn tại. Cứ thử hình dung, nếu không có vô thường, tất cả mọi thứ sinh ra mà không chết đi, thì thức ăn đâu đủ cho toàn bộ toàn tại? Nếu không có vô thường, mùa xuân đâu thể tới cho muôn hoa đua nở. Nếu không có vô thường, một đứa trẻ sinh ra rồi chẳng lớn, sẽ trở thành phiền não cho cha mẹ chúng nó. Nếu không có vô thường, trời cứ nắng hoài mà chẳng chịu mưa, rồi hành tinh sẽ bị khô nóng cho đến hủy diệt. Như vậy, chỉ khi biết giá trị của vô thường, con người mới thấy rằng tất cả chân lý đều đã hoàn hảo sẵn. Vì tâm mong cầu theo ý chủ quan của mình mà ta rơi vào khổ đau phiền não.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người khi thấy một điều gì thay đổi dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp, họ liền thốt lên: "Cuộc sống thật vô thường!" kèm theo chút buồn bã hay bi quan. Nhưng các bậc cha mẹ khi nhìn thấy đứa con của mình lớn lên từng ngày cũng hạnh phúc khôn xiết. Mà sự lớn lên của đứa con ấy chẳng phải là biểu hiện của vô thường hay sao? Như vậy, vô thường không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ thái độ của chúng ta đối với vô thường, vấn đề nằm ở chỗ cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá vô thường. 

Thấy ra vô thường không phải là thấy ra sự vận động, thay đổi, sinh diệt của sự vật hiện tượng, mà là biết vậy nhưng tâm vẫn không động, không sầu. Cuộc sống có vô thường đến đâu thì chân tâm vốn dĩ vẫn là thanh tịnh, trong sáng, như vậy mới gọi là thấy ra vô thường. 

Khi người hàng xóm qua đời, đó là vô thường, nhưng ta không buồn. Khi người thân của ta qua đời, đó là vô thường, nhưng ta buồn đau. Vì tâm ta không sinh chấp ngã, sở hữu, tình cảm,... với người hàng xóm, nên dù thấy vô thường, tâm vẫn bất động. Nhưng vì tâm sinh "người thân là của ta", nên khi người thân qua đời, đó là sự mất mát về mặt tâm lý bên trong ta. Nó dẫn đến khổ cho ta. Như vậy, không phải vô thường khiến ta thấy khổ hay không khổ. Mà vì thái độ của ta trước vô thường ấy mà ta thấy khổ hay hạnh phúc. 

Đó là lý do vì sao ta cần thấy mình trong mọi hoàn cảnh, để không bị cuốn trôi trong chính thái độ suy nghĩ cảm xúc của mình trước vô thường cuộc sống. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.