sửa bên trong

Các điều kiện bên ngoài bao giờ cũng vô thường, vô thường nào cũng dẫn đến khổ, ai ai còn nương nhờ vào vô thường mà hạnh phúc thì hạnh phúc ấy chẳng thể vững bền.

Vợ chồng nọ sống với nhau đến nay đã được khoảng 4 năm. Thời gian đầu tình cảm còn mặn nồng, nhưng càng lúc, vì hoàn cảnh hôn nhân muôn màu muôn vẻ ập đến nên họ không còn giữ được sự thăng hoa. Chị vợ thấy thế bèn bảo với chồng rằng bây giờ cả hai phải ngồi lại, xem lỗi sai của người kia là gì để chỉ cho nhau mà sửa đổi. Người chồng thấy hợp lý bèn gật đầu đồng ý. Ngày đầu tiên, người vợ nói người chồng làm việc bên ngoài nhiều quá, không có thời gian cho vợ con, nên thu xếp làm việc ít lại. Người chồng thấy có lý nên dừng lại khoảng 30% công việc. Ông chồng thấy chị vợ nấu ăn còn kém cỏi, việc nhà còn luộm thuộm, nên nhắc nhở. Chị vợ thấy cũng có lý nên sắp xếp lại công việc gia đình. Sau một thời gian ngắn, khi cả hai đã nhìn lỗi sai của đối phương mà chỉ sửa, họ vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Vì ông chồng hạn chế công việc lại nên chi tiêu của gia đình cũng phải tiết kiệm hơn, chẳng những thế, ở nhà nhiều khiến người chồng cũng đâm ra chán nản, rồi sa vào những thói hư tật xấu khác. Người vợ cũng vì mải lo công việc gia đình nên suốt ngày lu bu, tính hay quên việc nọ việc kia. Thế rồi, cả hai bắt đầu thấy không ổn, họ sinh ra tranh cãi.

Rồi một ngày nọ, có người họ hàng xa ghé thăm biết chuyện bèn bảo: "Vì cứ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của đối phương, vì cứ muốn chỉnh sửa đối phương, nên anh chị hãy còn thấy khổ. Nếu hạnh phúc của chị là dựa vào việc chỉnh sửa hoàn toàn các lỗi của chồng, và ngược lại, thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Chỉnh được lỗi này, thì có đảm bảo được lỗi khác không còn xuất hiện. Nếu cứ dựa vào ý chủ quan của mình và mong cầu đối phương sửa đổi để đáp ứng ý chủ quan đó của mình, thì chỉ khiến tình cảm đôi bên thêm nặng nề và áp đặt. Thế nên, mỗi người hãy tự nhìn vào chính mình mà sửa đổi, và bớt mong cầu lại, ắt sẽ tự thấy đủ đầy."

Bạn có nhận ra, trong cuộc sống, nhiều người vẫn thường có suy nghĩ rằng các điều kiện bên ngoài luôn là nguyên nhân cho đau khổ và hạnh phúc của họ. Họ hiếm khi nhận ra rằng chính tâm mong cầu các điều kiện bên ngoài đáp ứng ý muốn chủ quan của họ nên họ mới phiền não. Còn nếu tâm không sinh tham muốn theo ý chủ quan, dù hoàn cảnh có ra sao thì vẫn không thêm không bớt, mà được như nó vốn là. Nếu cặp vợ chồng trên không mong cầu nửa kia phải sống theo ý muốn của mình, họ vẫn hạnh phúc theo cách riêng. Bởi hạnh phúc chân thực của mỗi người là xuất phát từ bên trong chính họ, chứ không phải là sinh ra từ các xúc tác bên ngoài. Nói đúng hơn, hạnh phúc sinh ra từ xúc tác bên ngoài vốn đến từ sự ảo tưởng do bản ngã tạo ra. 

Có lần tôi đọc được câu nói này: "Bạn là nguồn gốc của mọi đau khổ và hạnh phúc trong cuộc đời mình. Ngày bạn nhận ra tất cả là do mình, chính là ngày cuộc đời bạn thay đổi. Sửa bên trong là con đường duy nhất để đi đến chân hạnh phúc." Thật đúng phải không bạn! Chính thái độ của chúng ta tạo ra phiền não hay an lạc. Nếu thái độ trong khó khăn là vững vàng, là trong sáng, thì tâm ta đâu có mâu thuẫn dằn vặt, đâu có trách móc giận hờn. Còn nếu thái độ trong khó khăn là tham, sân, si, bao giờ, tam độc đó cũng khiến mỗi người tự dằn vặt và đè nén chính mình trong hố lầy phiền toái.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.