tâm thế sẵn sàng

Rồi cuộc đời sẽ mang đến cho ta những bài học theo khả năng của mình, vì thế, dù có chọn lựa như thế nào, dù có cố gắng đạt được những điều tốt đẹp đến đâu, thì cũng không tránh khỏi được sự vận hành của chân lý với những nhân duyên muôn màu muôn dạng. Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là để ta thấy mình rõ hơn mà thôi. 

Khi sinh ra trong cuộc đời này, ai ai cũng mong muốn cho bản thân mình một cuộc sống tươi đẹp và may mắn. Nhưng cứ hễ ai càng mong cầu hạnh phúc thành công, thì họ lại chính là người gặp nhiều thất bại nhất. Không phải vì họ thiếu may mắn so với người khác, cũng không phải họ đã gây ra bao tai ương trong các đời quá khứ, mà chẳng qua là, các thử thách thất bại đến là để thức tỉnh tâm họ hãy bớt đi sự mong cầu. Cái tốt nhất bao giờ cũng đến khi ta không còn kỳ vọng. Bởi khi không kỳ vọng, thì cái gì đến cũng tốt đẹp cả. Chỉ có bản ngã mong cầu mới muốn cái này, ghét cái kia. Tính nhị nguyên trong tâm thức bao giờ cũng đưa đến những mâu thuẫn, giằng xé nội tâm. 

Vậy nên, sự vận hành của chân lý là vô cùng thú vị, là vô cùng hoàn hảo với cuộc đời riêng của mỗi cá nhân. Ai thiếu nhẫn nại, có ngay bài học cho họ có nhẫn nại. Ai thiếu sự thông cảm, liền có ngay bài học cho họ nuôi dưỡng lòng thông cảm. Ai thiếu can đảm, liền có ngay những trải nghiệm gây sợ hãi cho họ có thêm can đảm. Vì thế, các trải nghiệm khó khăn đến không phải để trừng phạt ta, mà để ta nhìn thấy muôn mặt của tâm mình. Và thông qua các trải nghiệm đó, ta tự đào bới lên những góc khuất trong tâm hồn, để thấy chúng, để biết chúng, rồi từ đó thấu hiểu hơn cho bản thân. Bởi vì chỉ khi ta chịu bình tâm nhìn lại mình, thấu hiểu mình, thì ta cũng mới có từ bi hỷ xả với chúng sinh bên ngoài. 

Từ rất lâu, với tôi, cuộc đời không hề là cuộc ganh đua như đám đông vẫn nghĩ. Và cuộc đời cũng chẳng phải là cuộc tranh đấu. Nhưng nếu bạn còn ganh đua, còn tranh đấu, thì cứ ganh đua, cứ tranh đấu, bởi điều đó cũng chẳng có gì sai. Tranh đua để rồi cuối cùng cũng chỉ giúp ta nhận ra cuộc đời còn lại là sự rỗng lặng và thanh tịnh hoàn toàn. Bởi sau cùng một nơi duy nhất biểu hiện của cuộc đời, đó chính là tâm. Khi tâm đã thanh tịnh, ta liền thấy tất cả đều thanh tịnh. Vậy nên, giờ ta nhìn đời như thế nào, tất cả là do tại tâm ta. Tất cả do tâm hóa hiện mà thành. 

Sống không phải là tránh trải nghiệm khó, có trải nghiệm dễ. Nếu chỉ trải qua những điều dễ dàng, thì chẳng thể phát huy được khả năng tiềm ẩn, mà khả năng quan trọng nhất là khả năng đối diện đứng vững của tâm. Lửa không đủ mạnh, chẳng thể biết vàng thật hay giả. Thử thách không đủ lớn, không thể đi tận cùng chân tâm trong sáng thanh tịnh. Vậy nên suy cho cùng, trốn tránh vẫn không phải là cách, mà chỉ là trì hoãn bài học lại, và rồi, kiểu gì vẫn phải học cho rốt ráo mà thôi. 

Vậy nên, hãy luôn giữ cho mình một tâm thế luôn ở trong sự chuẩn bị sẵn sàng để thử thách đến nhưng không nản lòng, thành công đến nhưng không kiêu ngạo, cái chết đến mà không sợ hãi, an lạc đến mà không đắm chìm, khổ đau đến mà không dính mắc. 





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.