tâm trí là một sân khấu lớn
sự thức tỉnh bên trong một người nhìn ra được toàn bộ chúng sinh không hề xa lạ vì đó là những vai diễn mà họ cũng vô tình nhập vào trong hằng ha sa số kiếp trước. Dù chúng sinh đó là nghèo khổ hay sung sướng, là quyền quý hay thấp hèn, là cường tráng hay bệnh tật, là ác ôn hay nhân từ... Từ tuệ giác phát lộ thông qua thiền, người đó thấy được mọi chúng sinh đều đã và đang quá nhập vai trong một sân khấu rộng lớn mang tên cuộc đời mà không hề nhận ra bản chất của mình đơn giản là sự quan sát.
Khi quá nhập tâm vào một vai diễn 'tôi là ai đó', cái tôi ảo đó bắt đầu có cảm giác gọi là thân thuộc với điều này và mới lạ đối với điều kia. Bởi nó tự giới hạn mình trong thân xác, các điều kiện quen thuộc mà nó kinh nghiệm cùng kho ký ức mà nó ghi nhớ, vì thế, nó sẽ phân định cái gọi là cũ và mới, thân thuộc và xa lạ... Từ kho ký ức mà nó nắm giữ, nó cảm thấy đối tượng này là gần gũi với mình, và ngược lại, với một số đối tượng nào đó, nó có thể nảy sinh sự ghê tởm hay ghét bỏ. Chính cái tôi đó là khởi đầu của mọi sự phân chia, định kiến; của mọi sự phân tách nhị nguyên.
Nhưng khi sự thức tỉnh sâu sắc diễn ra, có một sự cảm nhận rằng không có gì trong thế giới hình tướng này là xa lạ hay thậm chí mới lạ. Toàn bộ mọi hình hài cùng những biểu hiện đi ra từ đó đều rất thân thuộc. Toàn bộ mọi vai diễn đều khởi nguồn từ ý niệm "tôi là" + tiếp sau đó biến hóa thành những tưởng tượng/ảo tượng tâm trí mà biến thành hình hài. Cũng giống như một người đạo diễn bắt đầu phân vai cho A là bác sĩ, và A bắt đầu nhập tâm vào vai diễn với những lời nói, cư xử, hành vi, ăn mặc... tương ứng. Khi quay vào trong, bạn sẽ thấy tâm trí với những hoạt động suy nghĩ/tưởng tượng của nó không khác gì một sàn diễn, nơi mà nếu như bạn chấp vào thì bạn ngay lập tức vô tình biến mình trở thành một vai nhỏ trong một sân khấu lớn. Khi chấp vào những ý nghĩ khác nhau, bạn bắt đầu cảm thấy mình là đa nhân cách, và tự dưng mơ hồ về bản chất thật của mình. Từ đây, mọi rắc rối, mơ hồ và khủng hoảng nhân sinh bùng nổ.
Sự thức tỉnh nghĩa là bắt đầu thấy ra mình cũng đã vô tình đóng vô số vai diễn, và tất cả đều khởi nguồn từ tâm trí. Đó là lý do, khi một người thực sự thức tỉnh, anh ta sẽ nhìn toàn bộ chúng sinh với trái tim cảm thông và lòng trắc ẩn. Vì anh ta hiểu rõ điều gì đang thực sự xảy ra với những con người đó, và anh ta thực sự thấy rõ mọi hành xử đi ra từ họ đều bị chi phối bởi thói quen tâm trí (vasana) tiềm ẩn nào đó.
Để thực sự thấu hiểu cho toàn bộ mọi rắc rối lớn nhất của cuộc đời, bạn phải đủ can đảm và trung thực để đối diện hoàn toàn với sân khấu mang tên tâm trí. Và khi nhìn ra tâm trí chỉ đơn giản là một sàn diễn, bạn sẽ bắt đầu trở nên ngán ngẩm và chán chường với nó, vì đơn giản là nó không có thực. Giống như người ta đi xem phim, ngay từ đầu họ đã biết nó cũng chỉ là diễn.
Khi bạn ghê tởm với ai đó, hay khi bạn muốn mình trở nên như ai đó, thực ra là tâm trí vẫn đang đưa bạn vào một vai diễn và bắt đầu so sánh nó với những nhân cách/vai khác để bày tỏ thành kiến. Thấy rõ sự lươn lẹo và tinh vi này của tâm trí đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉnh táo quan sát.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.