nếm vị khổ tận cùng

Có những người, người viết gọi là may mắn, khi được chứng kiến bao chuyện oái ăm trong hoàn cảnh của mình, của gia đình mình, của những người bạn, anh em, xã hội. Tại sao chứng kiến những oái ăm như vậy lại được gọi là may mắn, vì nhờ thế, họ mới không sống ảo giữa một cuộc đời có quá nhiều bế tắc, gian lao và khổ não. Một người thức tỉnh sau một cú sốc, sau một sự vỡ mộng nhân sinh, sau một đau khổ kéo dài. Không ai có thể thức tỉnh mà không từng trải qua những vấp ngã, đau đớn và buồn khổ. Đức Phật không còn có thể sống trong giấc mơ màu hồng nữa, khi ngài chứng kiến cảnh sinh lão bệnh tử ở cõi nhân gian. Khổ là cú đánh thức tuyệt vời. Người viết chưa thấy ai không khổ mà có thể thức tỉnh hoàn toàn. Ngay cả những bậc thánh nhân ở kiếp sống cuối cùng, thứ đánh thức họ thấy ra bản chất cũng phải là một nỗi sợ hãi nào đó, một cơn trầm cảm kéo dài, một lo lắng đau đáu không yên... Khổ khiến ý thức phải quay vào để thấy, để phản tỉnh, để nhìn ra chân tướng... 

Trong một buổi chia sẻ nào đó, người viết thường khuyên mọi người hãy ra ngoài và thực sự thấy và thực sự cảm nhận cảnh khổ đa dạng của chúng sinh. Thấy những cùng cực nơi họ, thấy nỗi sân hận khởi lên từ một người đàn ông, thấy sự yếu đuối bất lực của một người đàn bà, thấy đôi mắt vô hồn của một em bé lạc lõng giữa phố xá đông người, thấy ham muốn đầy táo tợn và bệnh hoạn của những kẻ tham đắm trong quyền lực và tiền bạc, thấy sự sợ hãi và hối tiếc nơi một người khi đánh mất đi cái gọi là danh lợi, thấy nỗi lo của mẹ cha, thấy mong đợi và lo lắng của bậc sinh thành, thấy sự lì lợm và bướng bỉnh nơi người con, thấy tính ghen tuông và kiểm soát của người chồng/vợ... và rồi hãy thấy lại, những gì mà bạn thấy đó ở nơi chính mình. Tất cả mọi cảnh tượng ấy đều quen thuộc cả. Chúng đi ra từ tâm chúng ta đó. Vì thế, xin đừng trách ai, cũng đừng oán hận ai, nó đang khởi ra từ tâm ta cả...

Có một đợt ở Yangon Myanmar, trên một chuyến phà qua một con sông đục ngầu là bên kia, cảnh tượng nghèo khó nhất của đất nước này lộ rõ trước mắt, khi mà những người dân ở đây không có một căn nhà thực sự để sống. Cảnh tượng ấy không khác một nơi tị nạn dành cho người dân vùng chiến tranh, dù lúc bấy giờ, Yangon hay Myanamar vẫn đang bình ổn. Những em bé gầy gò với đôi mắt tròn hãy còn hồn nhiên mà ngơ ngác, tò mò khi thấy người lạ. Những người lớn với đôi mắt nhiều sầu bi nhìn xa xăm.... Tất cả dấy lên trong người viết nhiều cảm thông và sớt chia cho những đói khổ của họ. 

Đau khổ cuộc đời, cùng những đau khổ nơi mình, đánh thức người viết rất nhiều. Và khi thấy cảnh khổ của chúng sinh, liệu có ai trong chúng ta không xót thương, không đồng cảm, có ai trong chúng ta lại cố chấp mà tiếp tục vô cảm, chà đạp lên những đau đớn của người khác. Và bạn có biết, xót thương là dấu hiệu của một tâm thức đã có nhiều sự chuyển hóa. Khi ta thấm đẫm khổ, rõ biết nguyên nhân của khổ, không muốn cái khổ não xảy đến với mình, ta đồng thời không cố ý và không thể tạo ra điều đó cho bất cứ ai khác. 

Chúng ta thường có suy nghĩ hạn hẹp rằng, ai sướng người đó hưởng, ai khổ người đó gánh, ai tu người đó chứng, ai dốt người đó chịu. Khi ta nhìn mọi sự độc lập chẳng liên quan đến nhau, đó là cái nhìn của một cái tôi ảo tưởng về sự tách biệt, và đó là góc nhìn của sự ích kỷ và thiếu hiểu biết. Cái giàu nương dựa vào cái nghèo, và ngược lại; cũng như hiểu biết soi thấu vô minh, và vô minh là kích hoạt cho hiểu biết. Tất cả cứ thế là một sự sống, không thể tách biệt. 

Ta đã trải qua đủ những sung sướng và tiện nghi để không thèm khát hay ham muốn tiếp tục được thỏa mãn trong nó; và ta cũng trải qua đủ thứ khổ, nếm, thấm và biết xót xa cho những cung bậc tâm của chúng sinh. Sau cùng, khi mà khổ não không còn là thứ mà bên trong ta vô thức hay ý thức chọn nữa, thì tự khắc khao khát sự thật sẽ hiển lộ và dẫn ý thức soi tỏ tận cùng. 

Thấy khổ, cảm nhận khổ thật trọn vẹn và sâu sắc là "bước dạo đầu" trong hành trình thức tỉnh. Vị của cuộc đời này, chung quy là khổ. Chúng ta đòi hỏi sự giải thoát nhưng chưa nếm tròn vị khổ, còn quẫy đạp trốn tránh chưa đối diện được với nó tận cùng với một thái độ can đảm mạnh mẽ, thì tâm trí này còn cố chấp chưa thể nào sẵn sàng cho sự giải phóng được. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.