cú đánh lừa của cái ngã
Bản ngã luôn tỏ vẻ rõ biết về người khác, nhưng lại hoàn toàn mù mờ về chính nó.
Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng, suốt ngày bạn nói về người này đến người khác, như thể bạn rõ biết họ như thế nào hay chưa? Bạn nói, nào là họ chấp vào cái này, khuynh hướng tính cách như thế khác, cứ vậy, các cuộc tán gẫu, trò chuyện đều là về một đối tượng, tập thể hay điều gì đó khác. Dần dà, nó trở thành một phần thói quen - một sự tồn tại nghiễm nhiên bên trong bạn, đến nỗi, bạn tự cho rằng mình thật thông minh và am tường về tâm lý, về "sự thật" đằng sau cách ăn nói, hành vi, ứng xử... của một người. Nhưng bằng cách này, nó bỗng khiến bạn trở nên mù mờ về chính mình, nó khiến bạn trở nên ngạo mạn và kiêu căng mà bạn không nhìn ra điều đó. Đó được gọi là cạm bẫy của một cái tôi đóng vai "ta thông minh, am tường mọi ngóc ngách thiên hạ", có thể "bói" về người này người khác, nhưng hoàn toàn không nhìn ra mình đang bị lạc vào một cái ngã chỉ biết nhìn ra và xoi mói, phê phán.
Tại sao những điều này được thấy ra? Người viết không thấy nó từ ai khác, mà thấy ra tính chất ấy của bản ngã đã từng điều khiển ý thức này đi theo hướng đó, hoặc nó khiến mình lạc vào khuynh hướng này giữa các cuộc trò chuyện của những người khác. Khi chúng ta ngồi với ai đó trong một cuộc trò chuyện tầm phào, bản ngã bên trong liền được đà lấn tới, và "a dua". Nó liền nói về người này người khác, như một cách gián tiếp để tâng bốc sự thông minh và "vô nhiễm" của nó. Người viết tán thành pháp tịnh khẩu của đạo Phật. Sự tịnh khẩu giúp chúng ta bắt đầu ý thức trở lại bên trong, và nhìn ra những lời nói về thế giới hình tướng, đều là cách bản ngã đánh lừa chúng ta bị lạc vào đối tượng và không thể nhìn rõ bản chất của mình là ai. Bạn sẽ không bao giờ có thể gặp được ai đó, suốt ngày luyên thuyên vể người này người khác, nói rằng biết về cái nọ cái kia, mà lại rõ biết về chính họ.
Hãy bắt đầu từ việc, hãy ý thức chính ý thức chứ không phải là hướng ra "đối tượng được ý thức". Tránh nói về hiện tượng, tránh nói về các biểu hiện của người khác, thay vì thế, hãy quán điều đó đã và đang diễn ra bên trong mình ra sao, và điều khiển ý thức mình như thế nào.
Sau khi rời đô thị và bước vào một đời sống trầm lặng hơn, người viết thường ngồi một mình, tĩnh lặng và quán chiếu ý thức này trong các mối quan hệ đã qua và hiện tại. Bất cứ ý thức khó chịu hay tỏ ra yêu mến về đối tượng nào đó, thì tất cả nói lên rất nhiều về sự sợ hãi, ảo tưởng về sự thiếu thốn, ham muốn ích kỷ của cái ngã.
Có câu chuyện về một vị đạo sư khổ hạnh trong hang động, và được một thanh niên yêu mến và giúp ngài về ăn uống và dọn dẹp vệ sinh. Anh chàng tỏ ra rất tôn trọng và kính ngưỡng vị đạo sư, cũng như phẩm hạnh tuyệt vời của ngài. Nhưng sau vài năm trôi qua, khi tiếng tăm của vị đạo sư vươn xa, nhiều người đến với ngài hơn, và anh chàng thanh niên tỏ ra rất ghét vị đạo sư này, và thêu dệt rất nhiều câu chuyện không có thật về ngài. Cái ngã bên trong anh chàng, từ yêu mến vị đạo sư, chuyển sang ghét bỏ và sân hận. Sự chuyển đổi thái độ ấy cũng giống như sự phức tạp trong những ý nghĩ về các đối tượng khác nhau bên trong chúng ta. Cái ngã ban đầu có vẻ yêu mến người này, nhưng sau đó lại tỏ ra rất oán hận. Cuối cùng, ta thấy, cái ngã đối xử với bất cứ ai như thế nào, yêu hay ghét, mến hay lãnh đạm, cũng chỉ là vì sự vị kỷ của chính nó mà thôi, chứ không hề vì bất cứ điều gì khác như chúng ta vẫn thường huyễn rằng "tôi yêu em là vì em" hay "tôi làm tất cả điều này là vì anh"
Sự thật thì phũ phàng và đắng lòng, nhưng thật vậy, không có gì phức tạp và ích kỷ như cái ngã, và sự ích kỷ này được che đậy bởi những cú đánh lừa hướng ra đối tượng bên ngoài. Chừng nào ý nghĩ bên trong bạn vẫn chưa chấm dứt về đối tượng này đến đối tượng khác; chừng nào trong các cuộc trò chuyện chính yếu hàng ngày của bạn chưa xóa sổ những cuộc bàn tán về người này người khác... thì chừng đó, bạn còn chưa yên lòng. Sự yên lòng, chỉ đến khi có một sự tịnh lại để quan sát một cách sâu sắc về chân tướng thực sự của tâm trí (ý nghĩ). Như vậy, ban đầu bạn phải thực hành để tâm tịnh. Và sự tịnh lặng đó giúp cho sự nội quán diễn ra sâu sắc. Hãy nhớ, hướng ra đối tượng là cú đánh lừa của cái ngã, hãy luôn tỉnh táo để chỉ hướng vào và tự hỏi về chân tướng của các sinh khởi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.