phần đẹp đẽ nhất

Những bài viết có thể đến bất chợt, khi đầu óc bỗng trở nên vô cùng rỗng lặng, và con tim thì nhiều phần lặng lẽ. Rảo bộ, là một thú vui tao nhã; còn ngắm nhìn thiên nhiên còn hơn cả một phúc lành. Tất cả khiến thời gian như chết lặng. Không có gì tuyệt diệu hơn khi thời gian bỗng biến mất trong nhận thức của ta. Bởi khi thời gian biến mất, suy nghĩ biến mất. Những gì ồn ào, phiền hà nhất đồng thời không tồn tại. 

Những ngày ở phố núi, người viết thường thảnh thơi đi bộ dọc những con đường dài, nơi mà thung lũng trập trùng bất tận. Sự hiền hòa và chất phác ở những người đồng bào, đặc biệt là nụ cười ngây ngô và hồn nhiên của họ, đã nhiều lần khiến ta rung động. Rung động đó tinh khôi, và chẳng hiểu sao, toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất của nhân gian này đã chiếm toàn bộ kho ký ức của ta, để nó không bao giờ có thể chất chứa một kỷ niệm nào buồn phiền, mà nhớ lại với cái thở dài đầy oán trách. Từ trước đến nay, ta luôn chọn để nhớ những gì đẹp đẽ, vì bên trong con người này như một bản năng thuộc về bản chất thấy được sự tuyệt diệu chốn nhân gian lại nằm trong những gì thực sự giản dị, mộc mạc, mà lại cực kỳ đánh thức trái tim ấm áp của con người.

Thật thế! Vẻ đẹp ấm áp. Nó có thể đến từ giọng nói, đến từ cử chỉ dịu dàng, đến từ sự quan tâm, đến từ hành động, đến từ phong thái, nhưng tất cả những ''thị hiện'' đó phải đến từ trái tim. Người ta có thể học rất nhiều những lễ nghi, nhưng năng lượng toát ra thì không bao giờ có thể nói dối.  Bởi vậy, thứ ta cần trau dồi, là phẩm hạnh chân thành. Dù ta có thể bị hiểu nhầm, dù có thể đi một con đường không giống đám đông, nhưng luôn tồn tại một sự quan sát toàn thể vô cùng khách quan biết bên trong ta thật sự như thế nào, và khích lệ ta phải tin vào trực giác của mình. Các ý nghĩ thì không chuẩn xác, chưa bao giờ, nhưng sự quan sát và dẫn đường đó lại chưa từng sai một ly. 

Sự cô độc khiến ta cảm thấy thoải mái. Con người có thể chọn nó trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng thường thì họ ít khi kiên định và không thể đợi chờ. Nhưng ta lại được dẫn dắt để chờ đợi, để kiên tâm. Ta cũng có những người bạn, đến và đi về mặt hình tướng, nhưng trái tim họ và ta chưa bao giờ quên nhau dù chỉ một chút. Họ thực tốt; nhưng sự nhờ cậy và tụ tập cũng thật hiếm khi xảy ra, chỉ trừ khi đủ duyên. Không bao giờ cưỡng cầu. 

Ta như dòng nước chảy, cứ thế tuôn đi và sẵn sàng hòa vào cuộc sống, làm một với tất cả, nhưng lại không đánh mất đi bản sắc của mình. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.