lắng nghe, đón nhận, và bao dung

Khi người ta mở lòng học hỏi, cảm nhận và lắng nghe; họ nhìn lại dĩ vãng thật tuyệt vời biết bao nhiêu, dù vài sự kiện có khiến họ đau khổ và như thể chết đi sống lại nhiều lần đi chăng nữa. 

Khi Trang ngồi với một người chị ở Sài Gòn; và kể vài câu chuyện cũ khiến mình rất sợ hãi và đau lòng; giờ phút ấy, bản thân không khỏi vui mừng, một sự mừng vui khủng khiếp trong lòng: "Em thật sự biết ơn họ, sau cùng, họ lại là ân nhân của mình." 

Người ta không bao giờ có thể nhận ra rằng, sự tỉnh thức cần những cú tát rất đau, những vấp ngã, những chia ly, những bệnh tật, những nghèo khổ, tất nhiên không thể phủ nhận mặt kia cũng quan trọng không kém; là những thăng hoa, những hội tụ, những lúc khỏe mạnh, những lúc giàu có. Cùng sự lắng lại của tâm can, và sự cô độc trong tâm hồn nơi mà mọi thứ hòa làm một, người ta nhận ra tất cả - vốn dĩ không phải là từ cái này rồi mới đến cái khác, không phải mọi thứ đều xảy ra trên một tiến trình gọi là thời gian quá khứ đến tương lai; mà tất cả đều diễn ra trong hiện tại; tất cả đều cùng lúc, trong không gian cảm nhận ấy. 

Có nhiều thời điểm trong kiếp sống vốn còn khiêm tốn này, sự dừng lại đã diễn ra không ít lần trong cuộc sống của mình. Để nhìn bầu trời, một con phố vắng người hay đông đúc, một cái cây héo hon hay tràn đầy sức sống, để nghe những thứ ý nghĩa hoặc nhảm nhí, cả sự khen ngợi và cả sự chê bai thẳng thắn, Trang vẫn nỗ lực-sẵn sàng lắng nghe và đón nhận tất cả. Dù đó có thể là vàng ngọc, hay cả rác rưởi. Như một sự thử thách về khả năng có thể dung chứa, và muốn chứng nghiệm lời nói "khả năng bao dung của con người là vô hạn", người ta đủ can đảm và trí tuệ để hiểu, lời rao giảng không thể dừng lại là rao giảng. Nó cần được sống. Và thế, Trang quẳng mình vào đời sống, chọn sống cùng với tất cả mọi người, cùng với mọi đẳng cấp trong xã hội, và vứt mình ở vai này hay vai khác, trong một cái nhìn tỉnh táo. 

Đối với người này, Trang là khôn ngoan, với người kia, bản thân là khù khờ. Và làm sao, khi ta lắng nghe mọi điều mà tâm có thể cảm nhận toàn thảy một cách hồn nhiên. Đó có lẽ là một thử thách. Bởi người ta thường gom kiến thức-kinh nghiệm sống và tự cao với nó; cùng với những lời khen ngợi dành cho mình, mà trở nên đánh giá cao về bản thân; hoặc ngược lại; rồi không chịu mở lòng và lắng nghe được tất cả. 

Bí kíp, là người ta cảm nhận may mắn nhiều hơn là xui rủi. Cuộc sống, tâm trí không nên ám ảnh vào những điều tồi tệ, nhưng nó cần được ý thức phải có khả năng đón nhận hoàn toàn với sự tồi tệ nhất xảy đến. Và lúc đó, con người ta sẽ bình tĩnh được, và có thể bao dung với chính mình. Bởi, sự bao dung, đúng vậy, là chính nó, giúp ích nhất cho sự tĩnh-tỉnh bên trong bạn. Bởi các suy nghĩ tiêu cực cứ tiếp tục, các nỗi sợ hãi cứ tấn công, vì chúng đang rất cần sự bao dung bên trong bạn đã. 

Cuộc sống, mọi thứ đều đang khoe chính "tiếng nói" của tất cả. Dòng sông khoe mình, một bông hoa khoe mình, một con chim khoe mình, và bạn cũng vậy. Tất cả mọi hình tướng đều mở ra trước giác quan hình tướng của chúng ta, và sự cảm nhận-lắng nghe bên trong ta, thì cảm nhận được tất cả mọi sự khoe mình đó đều ở trong một chiều kích không gian im ắng, là một, là bất tận, là không thể diễn tả. Chúng ta thấy mình cần tôn trọng với mọi khoe mình khác nhau của mọi giống loài; và thế, khi ai đó nói bất cứ điều gì, chúng ta học tôn trọng điều đó trước tiên. Lắng nghe, luôn quan trọng, hơn là sự phản biện. Không có nghĩa sự phản biện không có tính cần thiết; nhưng làm sao để phản biện, nếu không có sự lắng nghe thấu đáo trước đó?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.