ta là tình yêu
Cơn gió thổi ngang, lòng mát rượi
Sau màn đêm, mặt trời hé rạng
Trái tim này như được sưởi ấm thêm
Trước tầm mắt, hàng hoa xuyến chi trắng xóa một vùng
Tâm trí hóa hồn nhiên nguyên-dại
Dòng suối nhỏ chảy róc rách ngày đêm
Sức sống bên trong căng phồng không ngừng nghỉ
Bỗng, cơn mưa dội xuống nghiêng ngả
Xóa tan những bụi bẩn giữa không trung
Đất thấm đẫm nguồn dinh dưỡng lành
Sau bao ngày nắng cháy da thịt
Tinh mơ
Đàn chim chuyền cành đàn hát véo von
Những đám mây trắng bỗng im lìm bồng bềnh hư ảo
Khu rừng bao quanh múa nhảy tưng bừng trong vũ điệu của gió
Lòng người cũng vui mừng hoan ca trong không gian rỗng lặng
Hãy lắng nghe, lắng nghe!
Tinh thần vạn vật, chứ không phải xác thân của chúng
Nguyên sơ, sâu lắng mà mênh mông
Tiếng chim hót từ cõi bao la,
Và trở về yên nghỉ trong ngôi nhà bất tận đó
Khi giọng nói ai đó cất lên,
Hãy lắng im vào không gian, buông lơi cùng sự ra đi của chúng
Khi ánh trăng đậu giữa bầu trời đêm đầy sao sáng
Hãy lắng nhìn vào vẻ đẹp bí ẩn mà tuyệt diệu vô cùng
Hãy cảm nhận, cảm nhận!
Không gian tĩnh lắng bao quát thế gian này
Và rồi, ta không còn thấy thị phi và rắc rối
Hương ngọt ngào từ loài hoa dại xuyến chi
Để thấy sự vô dụng là hữu dụng tinh vi
Xin nâng niu đôi bàn chân trần
Trong ngôi nhà thường đón hàng trăm khách kiến ghé thăm
Xin hãy biết cúi đầu, trước những loài nhỏ con, bé bỏng
Thượng Đế tán thán: "Đúng!
Con đường của ta là con đường tình yêu!
Ở đó không có thù hằn, không ghét bỏ, không nhỏ nhen, không ích kỷ
Hãy yêu bông hoa vừa trồng như cỏ rác ven đường
Hãy yêu đứa con vừa lọt lòng như đứa trẻ mồ côi đang xin ăn bên nhà hàng xóm
Đừng để con quỷ sợ hãi khiến ngươi tấn công bằng suy nghĩ, miệng lưỡi và thân xác này
Hãy trở về ta và cảm nhận cội nguồn tình yêu không bao giờ vơi cạn
Ở đó người không còn ác cảm, không còn tị nạnh, không còn lòng ganh ghét
Ta là tình yêu."
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.