tự do đích thực
Có những lúc bên trong rơi vào sự rỗng rang, như một lực vô hình dần đi sâu vào một khoảng không gian chưa từng đặt chân tới. Nơi đó không có thôi thúc phải làm, không một suy nghĩ. Mọi âm thanh giờ chỉ còn là âm thanh, khung cảnh trả về là khung cảnh, tất cả vận động đúng trật tự của nó. Và khoảng không gian ấy bao trùm lên tất cả.
Trong khoảng rỗng rang đó, tất cả mọi thôi thúc không cần thiết không thể khởi sinh, thậm chí đó có thể là những đam mê hay sở thích mà người đó làm hàng chục năm trời. Nhưng giờ đây, tất cả chúng trở về khoảng im ắng ấy.
Những ngày như vậy, gần như tôi không viết gì, và cũng không làm gì. Đơn giản là tận hưởng khoảng im ắng từ bên trong. Tận hưởng bản chất thật sự của mình.
Những thôi thúc phải làm bên trong con người quá mạnh đến nỗi họ nghĩ rằng đó là một phần thiết yếu đối với mình. Những ý niệm như "sinh tồn", "mưu sinh" đã bám vào tiềm thức bạn quá sâu dày đến nỗi khi ai đó nói về sự rỗi rảnh, về sự không làm gì, về việc sống khỏe re... thì bạn bắt đầu nghi ngờ về việc họ lấy gì để sống, ai cưu mang hay cho họ vật chất, hay họ làm cái gì đó trái với đạo đức để có tiền hay chăng... Nhưng không ai thực sự đặt câu hỏi "liệu tôi có thể sống khỏe re mà không phụ thuộc vào tiền bạc hay không? và việc không thể sống khỏe re đó là nguyên do từ đâu, từ việc thiếu tiền, thiếu vật chất?" Vì không thực sự phản tỉnh, không thực sự chiêm nghiệm lại những vấn đề nảy sinh bên trong, nên con người thường tìm ra một số lý do để lý giải cho sự khỏe re nơi người khác. Họ phản ứng lại với sự khỏe re của người khác, và gần như định kiến điều này.
Nhưng tất cả mọi định kiến, phán xét ấy có phải là thứ khiến bạn không thể thấy khỏe re hay không? Những phản ứng tâm lý bên trong bạn cứ luôn thôi thúc bạn phải làm, phải cực kỳ dành dụm và nếu số tiền ấy không lên, thì liền có nỗi sợ ngấm ngầm bên trong bạn. Nỗi sợ đó khiến bạn khổ đúng không? Vậy việc không thể sống khỏe re đó rõ ràng xuất phát từ những phản ứng tâm lý bên trong bạn, chứ đâu phải là do tiền bạc, do vật chất?
Nhiều người bạn tò mò tôi kiếm sống bằng cách nào. Nhưng rõ ràng, cứ sống một cách thuận tự nhiên thì không việc gì phải kiếm sống. Nhưng con người dính mắc vào kiếm sống quá mạnh, đến nỗi mắc kẹt vào việc phải có một mục đích thì mới sống được. Tức kiếm sống ở đây là phải làm để sống. Thứ khiến con người không thể tự do là Để và Phải như thế nào đó. Thế nhưng trước đến nay, tôi không dính mắc vào việc phải để dành, phải làm, nên khi làm hay tiết kiệm thì vẫn là sống. Mọi thứ không hề đến từ suy nghĩ Phải như thế nào đó. Khi công việc tạo ra số tiền ít, tôi sống với số tiền ít. Khi bên trong mình không thôi thúc làm, tôi thường chơi. Nhưng mọi người thường không thể tin vào điều đó được. Họ cho rằng hẳn là may mắn quá mới được vậy. Hoặc như vậy thì vô công rồi nghề.
Tôi không có một đội ngũ hay cá nhân nào đứng sau mình để chăm lo cho mọi thứ từ ăn uống, thuê nhà, từ đi lại đến khám sức khỏe... Và cũng chưa bao giờ vay mượn tiền của bất cứ ai để thỏa mãn những điều đó. Tôi sống đủ với những gì mà tôi có thể làm được. Sau cùng, bạn sẽ thấy sự tự do bên trong sẽ tự khắc toát lên một sự sống đầy sắc màu.
Nhưng tại sao chúng ta mắc kẹt vào việc phải chu toàn cho con cái, phải thực sự kiếm tiền để xây nhà, tậu xe, phải có tiền để đảm bảo sức khỏe... Có phải vì bạn nghĩ rằng mình là thân xác này? Có phải bạn nghĩ do con cái là của mình, là tương lai của mình? Có phải vì bạn nghĩ mình phải báo hiếu cho cha mẹ già bằng cách phải kiếm tiền lo cho họ đi khám và ăn ngon ngủ yên... ? Tất cả chung quy lại, những điều đó đến việc con người dính mắc vào tính cá nhân, vào thể xác nên họ không thể thấy bản chất mình là không gian vô hình.
Có người hỏi tôi, vì tôi không có cha mẹ già, không có con cái hay gia đình phải lo toan? Về mặt thực tế, tôi có cha mẹ đang độ tuổi xế chiều, và tôi không kết hôn. Nhưng điều kiện đó không phải là nguyên nhân để tôi sống khỏe re. Mà do không bị ràng buộc vào những ý niệm phải chăm lo, phải phụng dưỡng cho bất cứ ai, thì lúc đó, người ta có thể chăm lo và phụng dưỡng người thân bằng cả sự tự do bên trong mình. Bạn có thể không có tiền cho cha mẹ đi khám bệnh, nhưng điều đó không là vấn đề. Hãy chăm lo cho họ bằng sự nhận biết, và điều đó sẽ giải thoát cho bạn và cả cha mẹ vì đôi bên đều tận hưởng được nguồn năng lượng bao la và giàu có thay vì nỗi sợ mất mát và sợ khổ đau. Khi nỗi sợ và đau khổ thúc ép bạn chăm lo cho người khác thì người khác cũng không thể hưởng năng lượng tốt lành được, mà thậm chí là trói buộc họ vào thân xác và vào phiền muộn.
Tất cả mọi phiền não của con người đến từ việc quá chăm lo cho cái thể xác này. Mọi âu lo cho con cái, cho cha mẹ đều vì bạn chỉ thấy con cái và cha mẹ cũng là thân xác, chỉ có cuộc đời này. Và thế, chúng ta không chỉ trói buộc mình mà còn vô tình khiến người khác rơi vào sự trói buộc. Sự thiếu nhận biết đó đẩy mỗi người vào khổ sở. Nhưng hãy cảm nhận được khoảng không gian tĩnh lặng bên trong, cho đến khi nhận ra mình là chính sự bất tận đó. Ấy là tự do đích thực.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.