nói không

Dường như "cuộc sống'' muốn để tôi một mình theo nghĩa đen lâu hơn, để cảm nhận tính bình thường của việc đơn độc. Đơn độc mà hòa đồng. Hòa nhập mà chẳng hòa tan. Giữa vạn người không cố tạo mối quan hệ, và cũng chẳng thấy cô đơn một cách khó chịu hay tiêu cực. Cứ đi theo dòng chảy cuộc sống, rồi thấy mỗi giai đoạn mỗi điệu múa lại khác nhau, nhưng ẩn tàng trong đó vẫn là sự tự do và thanh thản. 

Cuộc sống dạy tôi cách nói "không". Nói "không" với những cơ hội công việc. Nói "không" với những cuộc gặp không cần thiết. Nói "không" với những chuyến đi. Suy nghĩ thì dễ nể nang, dễ ôm đồm vào mình quá nhiều thứ. Tuy nhiên, khi học cách nói không, không những mình thanh thản, mà cũng giúp mình tránh bị cuốn vào những duyên mới, những ràng buộc mới. 

Nói "không" không có nghĩa mình thiếu tôn trọng họ, mà mình biết tôn trọng nên mới đưa ra câu trả lời dứt khoát như vậy. Trong đời, có những người mà bạn rất quý mến nhưng bạn nhận ra những cuộc trò chuyện không còn cần thiết nữa, nên từ chối gặp. Không phải vì không còn quý mến họ, mà bởi bản thân không muốn trở thành một nơi cho họ phụ thuộc, để họ kể lể, để họ được thỏa mãn cái tôi của mình. Sự nhận biết bên trong thôi thúc bạn nói "không" một cách lịch sự và nhã nhặn. Liệu họ có hiểu hay không giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. 

Khi nhận biết mới bên trong bạn khởi sinh, nghĩa rằng bạn nhận ra điều gì cần, và điều gì thực sự không cần. Bạn chỉ cần lắng nghe những thôi thúc ở một nơi sâu hơn, lúc đó bạn không còn tạo nhân và gặt quả.




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.