nỗi buồn
Khi những ẩn ức, mô-típ suy nghĩ bên trong chúng ta không được thỏa mãn, nỗi buồn khởi lên như một hệ quả. Chẳng hạn, nếu bạn muốn người khác yêu thương mình, mà họ không thực sự yêu bạn, bạn sẽ buồn.
Trong cuộc sống, con người thường mải cuốn vào những việc nọ việc kia, đắm chìm trong cảm xúc này, suy tư khác, nên những ẩn ức và mô-típ suy nghĩ bên trong họ rất sâu dày. Đó là lý do vì sao, có những lúc, họ chợt buồn mà không hiểu vì sao mình buồn. Nhưng đơn giản, những uất ức chìm sâu trong tiềm thức bạn đang "thôi thúc" cảm giác muốn được thỏa mãn điều gì đó. Bạn không nhận ra được điều đó. Bạn đắm chìm vào đó. Và thế, một nỗi buồn "khó hiểu" khởi sinh và dày vò, thu hút sự quan tâm và chú ý của bạn.
Với những người ôm nỗi uất hận mạnh bên trong, họ thường ở trong một tình trạng buồn hay "tụt tâm trạng" một cách đột ngột. Có những người trải nghiệm điều này quá dài đễn nỗi sinh ra trầm cảm. Trầm cảm thực ra là hệ quả của nỗi uất ức lâu và mạnh. Những người đang trong tình trạng trầm cảm trước đó thường bám víu vào nhiều thứ, hoặc mô-típ suy nghĩ bên trong họ không được thỏa mãn lâu dài, chẳng hạn mô-típ mong muốn được yêu thương nhưng không được yêu thương đúng cách, không được đám đông trân trọng... Khi mô-típ suy nghĩ không được thỏa mãn, mà họ lại chìm đắm trong mô-típ nghĩ suy đó thì sự tích tụ về mặt cảm giác không thỏa mãn, không bằng lòng (hay uất ức) sẽ trở nên dai dẳng.
Những cảm xúc lên-xuống bên trong mỗi người là hệ quả của những ẩn ức kìm kẹp và thôi thúc bên trong họ. Chúng muốn bạn chú ý và tin rằng chúng quan trọng. Và với người nào quá tập trung vào những xúc cảm, hay cho rằng chúng quan trọng, họ sẽ mải đắm chìm vào đó, và tìm những cách khác nhau để xóa tan đi "bầu không khí nghẹt thở" ấy. Nhưng, mọi phản ứng như vậy đều là sự kiểm soát. Sự uất ức bên trong họ sẽ càng thêm sâu. Đơn giản là lắng-chú-tâm vào cơ thể để cảm nhận chiều không gian tĩnh hơn thế, nơi mà sự nhận biết bộc lộ và thấy ra mọi nỗi niềm dù mạnh đến đâu đều nông cạn, và đều được chuyển hóa trong sự lắng nghe ấy. Hãy đưa sự hiện diện trở về hơi thở vào-ra thật sâu và chậm, lúc này, hơi thở vô hình tướng sẽ là cầu dẫn, khiến thân và tâm trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, thả lỏng và uyển chuyển. Nỗi niềm lúc này sẽ tự tan ra, hoặc đơn giản, bạn cảm nhận cường độ cao nhất của nó trong sự buông lỏng hoàn toàn.
Trong sự hiện diện, mọi cố gắng tâm trí sụp đổ. Mọi cảm giác cũng tự chuyển hóa.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.