thong dong

2:32:00 PM
Chỗ tôi đang sống, cũng có những người trẻ đến ở, đến du lịch... Và có duyên, thi thoảng tôi cũng gặp và trò chuyện với họ. Với những người trẻ, ở độ tuổi 20 hay ngoài 20, tất nhiên sẽ thường trải qua rất nhiều thăng trầm vì về cả sự nghiệp lẫn nhận thức, họ chưa đạt đến độ chín muồi. Đôi khi, mình kể những câu chuyện của mình, hay những câu chuyện mà mình từng nghe được, thì đối với một kẻ đang gặp khó khăn, cũng chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng. Nhưng nói thực, tôi đã vươn lên từ những nguồn cảm hứng như vậy. Có những so sánh cũng không xấu, nếu như bản thân nhìn lại mình, và nhìn về phía bên ngoài, nơi có rất nhiều người đang nỗ lực để tồn tại, để bươn chải kiếm sống, chúng ta vẫn đang may mắn và phước phần phần nào. 

Tuổi trẻ, tôi nghĩ, một trong những nỗi sợ lớn nhất của họ, là sợ bị cười chê. Một cô gái sáng nay đã chia sẻ với tôi như vậy. Họ rất sợ bị đánh giá, rất sợ bị yếu kém hay thua kém với bạn bè. Tâm lý so sánh như một căn bệnh của mọi thời đại, nơi mà giàu - nghèo, sang - hèn, thành - bại được đẩy lên ở mức độ cao nhất. Tuổi trẻ của tôi cũng vậy mà thôi. Đó là giai đoạn của rất nhiều nỗ lực sống theo quan niệm xã hội, của gia đình. Quan niệm đó như in hằn rất sâu trong tiềm thức, đặc biệt là tiềm thức của những người sinh ra từ vùng nông thôn, nơi mà các bậc cha mẹ đều dạy con cái của mình lớn lên phải nói không với cái cày và thửa ruộng. Tôi đã dành phần lớn 18 năm đầu đời chỉ đề vùi mình trong sách vở, đến phát ốm vì chúng. Có lẽ vì thế mà sau này, khi lên Đại học, tôi ngao ngán giảng đường, trường học, sự tự do và tung tẩy trong tôi thúc đẩy tôi trải nghiệm, đi, đi và đi, nghiệm, nghiệm và nghiệm. Khi nghe những câu chuyện đây đó của mọi người, tôi chợt nhận ra, à không ai khổ hơn ai, kể cho cả người có vẻ khổ sở đau đớn nhất, vì ai ai cũng muốn mình quan trọng cả, ai cũng muốn mình là trung tâm, của sự chia sẻ. Dường như khát khao ấy của mình còn lớn, và mình nhận ra điều đó, khi mình gặp gỡ những con người, những con người có thể lắng nghe mình... và thậm chí gạt bỏ mình.

Càng lớn, tôi càng xa cái thời tự an ủi mình hay nhất thiết phải có ai đó truyền cảm hứng cho bản thân. Trong tất cả mọi chuyện, mình đơn giản đối diện với những mớ hỗn độn, phải thật sự trọn vẹn với chúng, để chúng không rối rắm thêm, nặng nề thêm. Trong những thời điểm như vậy, tôi ít khi lao vào làm việc hay lao vào làm một điều gì đó, mà sức mạnh của tôi chính là sự thong dong. Và khi mọi thứ càng rối bao nhiêu thì tâm mình càng đi về thong dong bấy nhiêu..






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.