sống thật
Sự biến chuyển liên tục trong đời sống làm cho đời sống trở nên thú vị. Ta gặp người này, ta nói ''hẹn gặp lại'' với người kia. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ nhằm một mục đích giúp ta nới rộng cái thấy của mình.
Nếu ta chỉ gặp người đó, và sống cả cuộc đời với họ, thật khó để ta thấy ra những sự thật trong đời sống. Vốn chia tay, xin chào, tạm biệt, cũng chỉ đúng về mặt tương đối, vì con người thường vốn đồng hóa mình với xác thân. Nhưng khi lòng ta thanh tịnh, ta sống trong xác thân nhưng đồng thời cũng sống hòa vào xung quanh. Ta thấy mọi gặp gỡ đều không có bắt đầu, không có kết thúc. Vì kết thúc và bắt đầu vốn chỉ nằm ở mặt hình tướng. Còn lúc này, ta đã không còn trú dựa vào hình tướng nữa rồi.
Ta nhận ra điều này khi ta đã đi qua nhiều lần như bóp nghẹt vì sự kết thúc, và sung sướng như con trẻ nhận quà cho những lời chào như định mệnh. Ta thường lãng mạn hóa mọi thứ, và xem đó như một sự cứu rỗi cho tâm hồn mong manh và yếu đuối của mình. Ta cũng thường cố mạnh mẽ và gan trường, cho những lần tổn thương và sợ hãi.
Đi qua những chông chênh, những luân chuyển, ta học cách sống thật với chính mình. Ta không cố tỏ ra nữa. Vì việc cố khiến ta quá mỏi mệt và đau đớn. Dù đó là cố tỏ ra yếu đuối hay là mạnh mẽ, khiêm tốn hay là tự cao. Tất cả mọi cố gắng là do ta đang chưa nhận ra mình mà thôi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.