không hoàn hảo
Một người gặp Eckhart Tolle trong một quán cà phê và bất ngờ hỏi: "Ồ, ông đã giác ngộ rồi mà vẫn còn uống cà phê hay sao?" Tolle mỉm cười. Ông hài hước và bình thản chia sẻ rằng ông có thưởng thức vài tách cà phê mỗi tuần, bởi vì đơn giản ông thích nó. Tại sao chúng ta nghĩ rằng một người như thế nọ thế kia thì không được có sở thích nọ sở thích kia, trong khi sở thích ấy không gây hại họ, không gây hại ai, và không gây ra sự đau khổ? Uống cà phê cũng như trà, nếu bạn tận hưởng nó, hãy cứ tận hưởng thôi. Điều quan trọng là khi không có cà phê hay trà thì bạn vẫn thấy dễ chịu, chứ không bị rơi vào sự nghiện ngập hay khó chịu.
Và nhiều người cũng nghĩ rằng một người đã sống tỉnh thức rồi thì họ còn có nhiều vật chất làm gì. Họ có thể sống như người khất thực. Nhưng đó cũng là một kiểu quan niệm. Điều quan trọng là mối quan hệ (relationship) giữa bạn và vật chất đó như thế nào, chứ không nằm ở những gì bạn sở hữu. Nếu bạn đang sở hữu 2 ngôi nhà và 2 ngôi nhà này đột ngột biến mất, nhưng bạn vẫn thanh thản và tĩnh lặng, thì rõ ràng, điều quan trọng nằm ở nhận thức (consicousness) của người đó, chứ không nằm ở những thứ bề ngoài mà anh ta có.
Chúng ta thường đánh giá người khác qua những gì họ có và trải nghiệm, đôi khi rất xét nét. Nhưng thực tế, khi ta xét nét một điều gì, thì người ôm tính sân vẫn là ta, và ta đã không thấy nó. Vì thế, nhìn người mà thấy mình, thay vì nhìn người phán người luôn là cách sống khôn ngoan, vì bằng cách này, bạn sẽ luôn nhìn ra sự sống muôn hình vạn trạng và bên trong bạn cũng là đa dạng trạng huống y chang. Cho đến khi bạn cũng nhận thấy rằng mọi thứ chỉ là bề mặt còn tầng sâu thăm thẳm vẫn là một khoảng không gian (space) khôn cùng không chứa những ý tứ hẹp hòi và định kiến.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.