nụ cười là sự thành thật sau cùng

Ở khắp mọi nơi, tôi thấy những nụ cười trên tất cả mọi khuôn mặt dù sau đó là những nỗi niềm khác nhau. Và rồi, tôi cũng chợt phát hiện một điều rằng, nụ cười là sự thành thật nhất sau tất cả những ảo tưởng thế gian. 

Những con người Khmer như nói lên được tiếng lòng qua nụ cười của chính họ. Bất cứ nơi đâu tôi gặp họ, sự đối diện giữa đôi bên không còn chỉ là hai khuôn mặt mà trong đó những ánh mắt chạm nhau, mà là hai nụ cười hòa vào làm một. Không phải là nụ cười của sự đồng tình hay bất cứ điều gì đó khác. Đó là nụ cười của niềm an lạc và thanh tịnh. Nụ cười như một dấu lặng nở hoa. 

Trên những cung đường mà hai bên là cây cối xanh tươi um tùm, những hàng dừa trải dài bát ngát và những ruộng thanh long trập trùng vô tận, tôi bắt gặp những nụ cười. Ôi những khuôn mặt quá đối hiền khô mà mà tôi không thể nhìn điều đó qua ánh mắt mà chỉ có thể thông qua một trường năng lượng tương tự. Ở họ, tôi thấy sự thanh tẩy luôn sẵn có. Và những nếp nhăn trên những cụ già dường như không phải là sự lão hóa qua thời gian mà là món quà nảy mầm từ Thượng Đế. 

Những ngày ở Trà Vinh, tôi đạp xe đi quanh những ruộng đồng, con sông, con hồ và những ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy Khmer, điển hình với kiến trúc thanh tịnh được bao quanh bởi những hàng cây cao xum xuê. Cảnh vật lẫn con người không thể nói là hai, mà hòa vào như một. Ở cỏ cây hiền hòa ra sao, ở con người óng ánh điều tương tự. Tất cả khiến kẻ lữ hành rung rinh từ sâu thẳm tâm hồn, đọng lại chỉ vọn vẹn là cái mỉm cười xúc động. Những em bé vào Chùa học tiếng Khmer, ánh mắt đen sâu hoáy, làn da ngăm và lan da tôi cùng hòa điệu vào làn da ấy bởi đôi bên chẳng bao giờ đoái hoài đến cái gọi là nhan sắc. Yêu sao nụ cười nơi các em, và tôi cảm thấy mình như đang sống một cuộc sống trẻ thơ. Nhìn các em lăn lộn, chạy nhảy dưới cơn mưa chiều, tôi nhìn đó với lòng đầy thanh thản. Tôi chợt ngộ, à sau tất cả mọi thăng trầm, điều còn lại là nụ cười này. Một nụ cười trầm tĩnh và trong lành giữa sóng gió.

Cơn mưa như lột sạch bao ảo tưởng viển vông trong lòng người. Và nụ cười dường như xé tan bao muộn phiền đầy huyễn hoặc. Con người thật lạ lùng, thế gian đầy bí ẩn. Nhưng rốt cuộc, sau đầy rẫy những phức tạp và vi tế nhất, điều giản đơn luôn ngay đó: nụ cười. Nụ cười tan vào thinh không, và không đi ra khỏi thinh không. Nụ cười luôn đây đó trong khoảnh khắc này, ngay khi ta nhìn lại chính mình một cách thật trong sáng. 

Thì ra, bụi bẩn cũng chỉ là huyễn hoặc mà thôi... 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.