không kết quả
Chính vì việc sống mà cứ chăm chăm vào kết quả khiến chúng ta đối mặt với cái gọi là tan rã và kết thúc. Sống là một hành trình không hồi kết và vì thế cũng không có điểm bắt đầu.
Nếu tình yêu chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ về mặt tâm hồn, không kỳ vọng hay đặt nặng về một đám cưới, về những đứa trẻ, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn rất nhiều. Và khi bước qua đời nhau, chúng ta vẫn cảm thấy người kia ở trong chúng ta một cách thanh thản. Nhưng nếu yêu để đi đến một kết quả mà ta gọi là viên mãn như đám cưới, thì ta sẽ thấy những tan rã dần dần trong chính tư tưởng ấy của mình.
Tôi bảo người bạn: "Hãy thật chậm rãi. Chúng ta có thể nhanh nhẹn bên ngoài nhưng hãy đủ lắng và chậm từ bên trong. Khi ấy, mọi lựa chọn sẽ không xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay suy nghĩ bồng bột. Cảm xúc mạnh sẽ dẫn tới quyết định chóng vóng. Và suy nghĩ mạnh sẽ khiến cảm xúc bên trong rất mạnh, tất cả lôi kéo bạn để đi đến những hành vi không thật sự chín chắn."
Nhưng nếu lỡ đã thì sao? Không sao cả. Chuyện đã qua thì không còn "lỡ" nữa. Tất cả những gì còn lại vẫn là khoảnh khắc hiện tại, được thêm trọn vẹn hơn, chậm rãi hơn, vững chãi hơn, khi bạn đã rút ra được những bài học để đời từ cái mà ta cho là "lỡ". Đừng hối hận. Đừng lăn tăn. Sau những hành vi chưa thật sự đúng đắn, chỉ đơn giản là chấp nhận điều đó và học hỏi từ nó.
Khi chấp nhận khoảnh khắc này và trọn vẹn với nó, ta sẽ thấy tất cả các khoảnh khắc trước cũng đều rất hoàn hảo. Nó hoàn hảo vì có nó, bạn mới có một nhận thức ở khoảnh khắc này. Đừng sợ khi đưa ra một quyết định. Điều đáng sợ chính là nỗi sợ bên trong bạn nhưng bạn lại không thật sự nhận ra nó. Nỗi sợ đó kéo theo những quyết định của sự sợ hãi. Và nếu bạn không nhận diện được nó, thì cả cuộc đời, bạn sẽ có nguy cơ đưa ra các quyết định dựa trên nền tảng sợ hãi.
Điều mà mỗi người học ra không phải từ một cuốn sách, một người thầy, mà thông qua cây cầu tri thức đó, bạn chợt ngộ điều đó trong chính hoàn cảnh của mình. Đó là một cái vỡ òa từ bên trong. Và lúc đó, bạn cảm giác như được thông suốt. Bạn sẽ thấy những bất hạnh không thực sự là bất hạnh nữa, mà đó là một hoàn cảnh tự nhiên, đặc sắc và bắt buộc của quá trình nhận thức. Và rằng không ai bất hạnh hơn ai, không ai sung sướng hơn ai, mà chỉ đơn thuần là hình thái sự sống đang biểu hiện theo nhân duyên riêng của nó nhưng bị bản ngã đưa vào một khái niệm, một lập luận lệch lạc. Bạn sẽ thấy bất cứ những người được cho là khổ sở nhất và đáng lên án nhất cũng đều là những hình thái sự sống rất sống động. Họ không tạo ra đau khổ cho bạn, hay giận giữ cho bạn, nhưng bằng cách quan sát họ, bạn sẽ biết được bên trong mình đang còn ẩn chứa những gì: sự tĩnh lặng hay tham, sân và si.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.