trầm cảm
Những ngày ở rừng Kon Chư Răng, tôi tổ chức các buổi chia sẻ thường xuyên. Và trong đó, có một người phụ nữ từ bên kia địa cầu nhắn tin tôi rằng, chị chỉ cần một người để trò chuyện cùng... Cơn trầm cảm âm thầm gõ cửa chị, nhiều tháng trời nay, không phải vì cuộc sống có nhiều áp lực hơn. Không. Chị có một cuộc sống mà hàng triệu, hàng tỷ người mơ ước. Một người có thể mua thứ gì mình thích, đi chỗ nào mình muốn, và một gia đình mà ai cũng khao khát. Nhưng vì sao, một người có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, vẫn rơi vào trầm cảm. Trong khi đó, có những người tưởng chừng như phải "sống lên chết xuống" với miếng cơm miếng áo hàng ngày, lại có vẻ như chẳng có suy nghĩ gì đáng sợ trong chính tâm trí họ.
Trầm cảm, phải cắt nghĩa nó như thế nào...
Trầm có nghĩa là chìm xuống, bó lại, như một cái ao tù. Nó khiến con người đó cảm thấy thật nặng nề, muốn giải thoát mà bất lực, muốn chảy hòa nhịp mà càng bị níu lại, nặng trĩu. Cái ao tù, cảm tưởng về sự cô lập, tách biệt, dù nó vẫn là một phần tự nhiên của một cuộc sống tự nhiên. Khác với con suối chảy róc rách, sinh động, tự thanh lọc chính mình thông qua sự chuyển động nhịp nhàng không ngơi nghỉ mà cũng chẳng mỏi mệt; cái ao tù cứ nằm chình ình ở đó, không thoát được, dòng chảy như bị chặn lại, mọi độc tố thì tích tụ, sinh ra sự uể oải, buồn chán, tuyệt vọng vô cùng...
Cảm là cảm xúc, những khối xúc cảm bên trong bị tích tụ lại không thoát được. Trầm cảm là khối khổ đau không được thông tỏ, không được soi rọi trong ánh sáng, nên càng lúc càng tối, càng nặng nề. Một người trầm cảm bao giờ cũng cảm thấy như bị cầm tù trong chính thân thể hay ảo ảnh tâm trí, ngụp lặn trong những suy nghĩ tiêu cực và xúc cảm thất thường ảm đạm, oán hận và u tối. Càng nhìn vào trong, họ càng bất lực vì không biết phải xử lý những gánh nặng kinh khủng đó ra sao. Vì họ đồng hóa hoàn toàn vào chúng, đến nỗi họ cho rằng toàn bộ khổ tâm lẫn ý nghĩ đó là chính họ. Và thế, điều họ muốn, chỉ đơn giản là sự giải thoát.
Khi nghĩ mình đang rơi vào đường cùng, thứ mà tâm trí mong cầu chỉ đơn giản là giải thoát. Nó muốn chạy trốn. Nó kiểm soát. Nó gồng lên chống đỡ. Để phòng ngự, để bảo vệ nó. Nhưng, tâm trí không biết được, nó là tác nhân gây ra đường cùng, nó là nguyên nhân của mọi rắc rối, vậy mà nó vẫn lại là thứ mong cầu sự giải thoát... Thật mâu thuẫn, nhưng đó chính là bản chất của tư tưởng. Và tâm trí không có gì ngoài một mớ tư tưởng.
Điều mà một người rơi vào trầm cảm cần, là một sự hướng dẫn đúng đắn để họ thấy, mọi nghĩ suy ấy không phải là họ, và chúng chỉ đang cố để dồn họ vào đường cùng. Nghĩ suy thật đáng sợ, nhưng tin theo những nghĩ suy đáng sợ ấy thì lại còn khủng khiếp hơn. Vì khi người ta tin cái gì, người ta sống là chính nó, và hành động theo nó. Là tay sai của nó. Không điều gì nguy hiểm hơn thế, khi mà mình không thể làm chủ những suy nghĩ, mà lại để chúng điều khiển mình.
Điều mà một người rơi vào trầm cảm cần, là khả năng để thấy ra được tình trạng đó đến hoàn toàn từ sự đồng hóa hay bám chấp vào những gì đang diễn ra trong tâm trí.
Khi mọi thứ vẫn có vẻ đang diễn ra suôn sẻ, và một người đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nhưng anh ta vẫn có thể rơi vào những cú ngã cảm xúc tưởng chừng không thể vượt qua. Những dục vọng khiến anh ta phải gồng mình bước tiếp, vì đối với bản ngã, dục vọng có nghĩa là nó sẽ trở nên an toàn, được đảm bảo hơn, quyền lực hơn. Và khi gồng mình quá lâu, bản ngã rơi vào tình trạng suy kiệt hay những cú cảm xúc trầm-u, uất hận một cách lặng lẽ.
Trầm cảm đến từ nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là con người thiếu kết nối với chính nguồn ý thức thanh tịnh bên trong họ, tức khi tâm trí họ lắng vào trong và trải nghiệm chính trạng thái ý thức không một chút tư tưởng nào. Và khi một con người không nhận ra được ý nghĩa sống, mục đích sống là hạnh phúc nội tại; họ sẽ còn bận rộn chạy kiếm những thứ bên ngoài để mang đến cho họ thứ gọi là an toàn tâm lý. Nhưng cuộc chạy kiếm đó khiến họ ngày một trở nên tham đắm hơn, lo sợ nhiều hơn, và bất an hơn. Những cảm xúc này bị che dấu bởi các hoạt động liên tục mà họ đang theo đuổi hay những gì mà họ gặt hái, tuy nhiên, nó sẽ dần lộ diện khi nghịch cảnh đến, hoặc khi tâm trí họ rơi vào một khoảng lặng, và bóng tối tâm hồn sẽ được lật tẩy.
Điều mà một người rơi vào trầm cảm cần, là trở về hơi thở và thiên nhiên, những thứ cho họ cảm giác nhẹ như thinh không. Những thứ đó đủ mạnh để họ không còn đồng hóa vào những nghĩ suy tiêu cực bên trong. Cũng là hơi thở và thiên nhiên, cho họ cảm giác về khoảng không tĩnh lặng, nhẹ bẫng. Liều thuốc cho những căn bệnh quái ác đôi khi không phải là thứ gì đó xa xôi. Mà đó là một tâm hồn biết rộng mở để cảm nhận sinh khí của đất trời, thứ mà khi chạy theo ảo ảnh lẫn dục vọng, họ gần như không quan tâm đến sự tồn tại vô giá đó của chúng.
Khi bắt đầu bằng sự cảm nhận đất trời, tâm con người ta được trải nghiệm sự tự do và nhẹ nhõm. Và nếu họ được ở cạnh những con người hồn nhiên, và sống với sự tối thiểu, nhận thức họ bắt đầu được chuyển hóa, về một cuộc sống đúng nghĩa sẽ ra sao. Và họ càng thông tỏ hơn, về cách mà các thói quen tâm trí điều khiển họ chạy theo dòng xoáy cuộc đời, bám theo những hình ảnh hào nhoáng nhưng lại thiếu đi sự cắm rễ sâu sắc trong tâm hồn mình.
Chìa khóa vẫn là quay trở về bên trong và thực tập khả năng tĩnh lặng.
Bởi, rất nhiều khi, thứ giết chết chúng ta không phải là bệnh tật hay tai nạn. Mà đó là những hình ảnh mà chúng ta bướng bỉnh theo đuổi trong tâm trí. Nó đủ hấp dẫn để chúng ta bị thôi miên, và cũng vậy, nếu không đạt được ước nguyện, sự tuyệt vọng đến với chúng ta không báo trước.
Khi chúng ta rơi vào một ý nghĩ tuyệt vọng đủ sâu, nó sẽ thôi thúc gây ra hành vi đủ nguy hiểm để khiến chính ta, trước tiên, bị tổn thương. Và đó chính là sức mạnh của những ý nghĩ đã làm chủ chúng ta, thay vì ngược lại. Nó rất ghê gớm.
Và thế, trong cuộc sống đời thường hằng ngay, hãy giữ cho mình thói quen quay vào bên trong, và cảm nhận một tâm trí không bị tư tưởng quấy rầy. Và khi bạn cảm nhận sự thanh tịnh đủ lâu, tâm bạn trở nên sáng. Ý nghĩ hay khối khổ tâm tiềm thức kéo đến, nhưng bạn đã nhận ra, mình không phải là chúng, và bạn có quyền không để chúng điều khiển mình.
Ít nhất thì, khi ánh sáng nhận thức dần được bật tung bên trong bạn, những cuộc chiến đấu nội tâm thay vì leo thang thì sẽ được thấy ra chân tướng, rồi giảm dần tùy theo khả năng kham nhẫn và bình tâm mà bạn trải nghiệm.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.