bạn ép mình ngồi thiền?
Đôi khi việc ngồi một mình hoặc ở trong một không gian thiếu tương tác lại khiến cho nhiều người trở nên tù bí, vì thế tôi không khuyến khích mọi người tự ép mình vào dạng thực hành này.
Tâm trí vẫn cần một môi trường năng động: trường học, một không gian có nhiều người tu tập để thảo luận, trao đổi, sau đó tự tách ra để ngồi thiền. Một hoạt động nào đó giúp tâm đủ sức sống như viết lách, vẽ, lao động tay chân, tập yoga... Vì thế, việc ép mình ngồi thiền hay ở trong một không gian kín, thiếu tương tác nhiều khi khiến cho bạn trở nên cô lập, thiếu sức sống hoặc chán chường. Những người này dần dần sẽ bị chính sự tù đọng đó rút cạn sinh khí. Bởi vì ban đầu, sự tỉnh thức mới nhen nhóm bên trong chúng ta thì chúng ta cũng nên tìm đến môi trường "có tiếng nói chung" hoặc ít nhất, bạn phải đủ một ý chí hoặc linh hoạt sắp đặt nhà ở sao cho tràn đầy không khí linh thiêng, hay chất liệu tâm trí bạn đã sẵn có những điều đó rồi. Tôi không nói các bạn cứ chạy đi tìm hội nhóm này đến hội nhóm khác, nhưng là nói đến việc nếu biết tận dụng nó như một cách đẩy giúp tâm trở nên tràn đầy sinh khí mà thiền và quan sát.
Có những người có tâm trí rất dễ phóng dật, nhưng có những người lại có tâm trí rất dễ chìm đắm, và u sầu. Họ mang trong mình sự "chán nản tĩnh lặng", nhưng sự chán nản đó thì lại bị che dấu đi đằng sau lớp áo trầm tư tĩnh mịch hàng ngày. Nhưng nói vui vẻ thì người đó không vui. Nói tràn đầy sức sống thì họ cũng chưa. Vậy điều gì khiến cho họ suy kiệt, nó không hẳn về thể xác. Mà họ thiếu đi sự va chạm - sự tương tác giúp cho họ được kích hoạt sự bén nhạy về mặt tinh thần.
Trải qua đủ mọi thăng trầm trong đời, hoặc một tiếng gọi khẩn thiết và hết sức chín chắn, con người ta mới lui về chốn cô tịch. Nó không dễ dàng đâu mọi người. Người ta cứ nghĩ một mình là dễ nhưng không đâu. Một mình thực sự ổn, khi mà người ta đã quy về cho mình được đủ mọi hương vị bên trong chính mình nên không còn "ham muốn ngầm". Còn nếu chưa quy tụ về được vậy, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên sống một cuộc đời năng động với một tâm thức tĩnh lặng.
Khi xưa, Bồ Đề Đạt Ma thấy các đệ tử của mình thiếu sinh khí khi thiền nên mới dạy khí công và các bài rèn luyện thể chất cho các nhà sư Thiếu Lâm cải thiện sức khỏe. Con chim nào rồi cũng đi theo bầy đàn, nhưng tâm vững được thì việc bay cùng bầy đàn đó là sự cộng hưởng, đoàn kết, giúp ích rất hữu hiệu cho nhau. Tận dụng nguyên lý này mà sống thì chắc chắn chúng ta sẽ không để chính mình rơi vào cảnh tự cô độc theo kiểu không mấy vui vẻ gì.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.