nước mắt vị đạo

Tôi biết có những người phải cố để sống mỗi ngày. Nó vượt lên cả hai từ mệt nhọc. Khi thân tâm rã rời, suy nghĩ lẫn cảm xúc của con người chạm đáy khủng khiếp. Nó không khác hố đen linh hồn. 

Có người thì mất ngủ, ngày nào cũng thế, phải tính đến con số năm, hơn chục năm. Có người cùng một vấn đề nhưng tâm trĩu nặng vì nó từ năm này qua năm khác. Các bạn chưa từng trải, các bạn không thể hiểu được. Nó không hề dễ dàng gì. Ngay cả người viết, cũng đã bị đặt vào vô vàn khó khăn, như thể là một điều kiện cần - Thượng Đế an bài thế - để bản thân có thể dễ dàng hiểu thấu cho hoàn cảnh của người khác, và cảm nhận được tâm họ đã trải qua những cung bậc khủng khiếp như thế nào. 

Đợt về quê, tôi thấy bệnh tật trải dài ở khắp trên những người thân hay hàng xóm. Họ đôi khi thốt ra một câu, rất bất lực: chỉ muốn chết cho xong, đau khổ thế này ai mà chịu được. 

Lúc nghe câu nói ấy từ họ, trong tôi chỉ biết lặng lại rất lâu. 

Ai trải qua khó khăn, cũng rất cần sự lắng nghe và thấu hiểu. Đôi khi, tôi chỉ có thể chia sẻ rất tóm gọn, và một trong những điều tôi khuyên họ là trở về hơi thở thật nhiều, và nếu mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, hãy cầu nguyện Thượng Đế, viết thư cho Ngài, khóc vì Ngài. 

Có những khó khăn nói ra rất đau lòng, nhưng đó là cách để bạn đến gần hơn với Thượng Đế. Thời điểm chín thật rồi, hãy sống trong hơi thở của Ngài nhiều nhất có thế. 

Tôi nhớ khi ngồi trong tu viện Sri Ramanasramam, nhìn linh ảnh của Maharshi, những giọt nước mắt tuôn như một đứa trẻ. Có người nhìn lặng lẽ, vì họ cảm được. Và khi ngồi thiền trong hang Virupaksha nhìn vào linh ảnh của mẹ Ngài, tôi cảm thấy những rung động rất thuần khiết. Bao mệt nhọc bị đánh tan. 

Chúng ta thường khóc vì sự uất ức tủi khổ cá nhân. Nhưng chúng ta chưa bao giờ khóc vì tính Thượng Đế thiêng liêng mà ta cảm được. Và có những người phụ nữ tôi biết, họ đạt giải thoát vì tiếng khóc Thượng Đế. Nó gột rửa mọi bụi trần rã rời và mỏi mệt. 

Ngày hôm nay, tôi thấy một em bé, tên Misa, em mắc một căn bệnh kỳ lạ. Làn da em từ nhỏ đã bị phồng rộp, rất đớn đau. Em quá nhỏ để có thể chịu đựng điều mà ít người thấu như thế. Tôi lặng ngẫm, về cuộc đời, và đôi khi đừng nói đến chuyện nhân quả nặng nề như vậy với một em bé, một gia đình đang chịu nhiều tổn thương. 

Chỉ biết rằng, Thượng Đế luôn an bài đúng người đúng việc để ta đến gần hơn với Ngài. Và quả thực vậy, em bé thường niệm Phật. Gia đình em cũng vậy. 

Không khó khăn, con người ta không trở về chính mình được. Không bất hạnh, con người ta mãi sống trong ảo ảnh vị kỷ về chính mình và thế giới. 

Có những ngày, bản ngã bên trong bạn quay ra so sánh mình với người khác. Nó muốn được như ai đó, rồi nó sinh ra tủi thân, đau khổ, nhưng bạn biết không, cuộc đời thiết kế đau khổ cho những người may mắn trải được nó mà thức tỉnh. Bạn phải nhiều lúc thuyết  phục được chính mình, về những thứ đạt được bên ngoài, sẽ luôn làm bạn rời xa tính thánh thiêng mạnh nhất. Và Thượng Đế luôn khiến bạn phải nhẫn nại đủ lâu cho đến khi bên trong bạn chỉ còn tràn ngập lòng biết ơn, thay vì vùng vẫy kiểm soát và oán đời trách phận. 

Vậy đó, việc tu hành nhiều khi không hề dễ dàng. Tôi có thể cảm được những khó khăn, những đau đớn thể xác, những kiệt quệ lẫn hoang mang sợ hãi mà tâm hồn chúng ta phải chịu đựng. Tất cả điều đó buộc bạn phải tìm một sự nương tựa tâm linh, và nó thực sự tốt, nếu nó đánh thức được bạn trở về với tánh thiêng liêng nguyên bản. Nơi những giọt nước mắt không còn vị đời mà là vị đạo.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.