tu dưỡng tâm tính

Khi mọi thứ thuận lợi quá, người ta chẳng bao giờ quay vào trong tu dưỡng tâm tính. Chính cái đắc thời đó, khiến tâm mong cầu bên trong họ lớn hơn. Các thói quen cứ thế điều khiển họ để đạt cái này, cái kia. Tính kiêu ngạo cũng theo đó mà phát triển. Và sau cùng, khi khó khăn đến, nào là sức khỏe suy sụp, thời vận suy vi, gia đình gặp chuyện, họ mới bắt đầu có chút tín tâm vào Thần Phật - điều mà trước đó gần như họ định kiến và phán xét dữ dội lắm.

Tôi biết một người bạn, suốt bao năm, bạn ấy và gia đình bán hàng bên Campuchia. Cách đây mấy năm, sức khỏe bạn ấy xuống cấp trầm trọng. Có bệnh thì cầu vái tứ phương, nhưng chữa mãi không thể khỏi được. Rồi có người bảo bạn ý, bệnh là do nghiệp lực dẫn tới, tức mình đã từng gây ra nhiều sai lầm từ vô số kiếp, nên bây giờ mới sinh ra bệnh. Chỉ có giữ giới, tu tâm dưỡng tính thì mới có thể tiêu nghiệp được. Bạn ấy vốn bên Công giáo, nhưng rồi vì bệnh, bạn ấy tìm hiểu từ yoga, đến thiền. Nhưng cái tâm truy cầu chữa bệnh bên trong bạn ấy rất lớn, nên đó cũng là chướng ngại. Dù đã tu một thời gian, nhưng bệnh không thuyên chuyển. Bạn quay lại làm ăn, nhưng bệnh lại càng nặng hơn. Khi nhận ra, bạn ấy mới quên sạch hết bệnh tật mà tu nghiêm túc. Kể từ đó thì không hiểu vì sao, bệnh tật dần dần rút lui. Lo âu, sợ hãi cũng biến mất. 

Trước đây, bạn có tâm truy cầu tiền bạc rất dữ dội. Mọi việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, nhưng cái tâm truy cầu vật chất bên trong bạn ấy rất lớn. Khi sức khỏe suy vi, bạn bỏ hết kinh doanh, tập trung vào thiền. Và khi tu tâm dưỡng tính chân thành, thì tự dưng mọi cơ hội công việc lại đến rất thuận lợi. Đây là điều mà tôi thấy khá phổ biến ở những người tu tâm dưỡng tính rất nghiêm túc. Mọi thứ cứ thế đến với họ tùy duyên, không cưỡng cầu. 

Tôi biết ở đây có những người đang gặp một số khó khăn nào đó trong cuộc sống. Tôi thiết nghĩ, lời chia sẻ của tôi, là bỏ cái tâm truy cầu, tức cái tâm kỳ vọng và mong cầu sang một bên, và đơn giản là tu hành tinh tấn. Bạn theo pháp của Phật thì cứ thế theo. Giới - định - tuệ, cứ thế mà nghiêm túc thực hiện. Còn những việc phiên phiến chiếm thời gian thực hành của mình thì cũng nên bỏ qua. Và nếu thời cuộc chưa ủng hộ mình tiến lên, thì tôi tin là chúng ta đang được nhắc nhở để hướng nội chứ chưa phải là lúc để hướng ngoại. Nắm bắt thời cơ ấy mà tu dưỡng tâm tính, đó là điều nên làm. 

Tôi thấy phần lớn chúng ta đều gặp chướng ngại lớn nhất ở cái tâm tìm cầu. Vì người thế gian rất vội. Họ rất thiếu kiên nhẫn. Việc thiếu kiên nhẫn của họ thể hiện ở chỗ, họ chạy kiếm loạn hết cả lên, và đến lúc thấy loạn rồi mà vẫn cứ vô thức chạy tiếp. Vì họ bị ảnh hưởng bởi nhiều tâm chấp trước khác nữa, như tâm sợ sệt và tâm ghen tỵ, so sánh. Họ thấy nếu không chạy thì không kịp, mình sẽ bị bỏ lại phía sau hay là bị cười chê. Có nghĩa, khi bên trong họ đã có một số ý định tu tâm dưỡng tính nhưng vẫn cứ thấy như vậy là không đủ, là không an toàn. Họ vẫn muốn đạt được cái này cái khác, nên thành ra, sau một thời gian tu hành, họ chưa bao giờ cảm nhận được sự viên mãn nội tại. 

Có ai sẵn sàng bỏ cái tâm tìm cầu sang một bên để thực sự chỉ đơn giản là tu tâm dưỡng tính? Người sẵn sàng là người đã hiểu được, mọi sự diễn ra với họ trong hiện tại, là đều vì họ đã từng gây ra nhiều sai lầm trong quá khứ. Mình gieo cái gì, thì sẽ gặt cái nấy. Tạo ra lực nào, thì sẽ nhận lại lực tương ứng. Thế nên, họ tu tâm dưỡng tính là để tiêu bớt nghiệp. Khi tiêu bớt nghiệp, thì cả thân lẫn tâm đều nhẹ bẫng hẳn đi. Còn trước đó, do nghiệp chưa tiêu nên luôn cảm thấy thân tâm nặng nề, trì trệ. 

Khi thân-tâm chúng ta đều thông suốt, mọi sự bên ngoài diễn ra cũng theo đó mà suôn sẻ. Sự suôn sẻ đó không từ truy cầu hay tìm kiếm mà ra, mà là bởi tâm thông suốt nên mọi sự đều chảy suôn. 

Quý bạn cứ thế bình tĩnh, nhẫn nại. Con đường quá bằng phẳng không khiến tâm tính ta trở nên thăng hoa, chỉ có con đường với những chướng ngại không báo trước, mới khiến một con người biết đề cao tâm tính và thuận dòng chảy vũ trụ. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.