suy nghĩ là ảo

 Nhiều người gặp khó khăn khi suy nghĩ sinh khởi liên tục. Thậm chí họ không dám nhìn vào bên trong, vì cứ quay vào thì rất nhiều suy nghĩ khiến họ cảm thấy xấu hổ, như thể mình đang xúc phạm một điều gì đó thiêng liêng và không nên. Chất lượng suy nghĩ tiêu cực khiến phần lớn những người khi tập thiền không đủ kiên nhẫn, hoặc thậm chí nổi khùng, nổi sân với chính mình. Nhưng trong bài viết này, chúng ta hãy tỉnh táo, sắc bén trong quan sát để thấy rõ chân tướng của suy nghĩ thực sự là gì?

- Trong buổi thiền vừa qua, người viết nói rằng: tất cả mọi suy nghĩ diễn ra trong đầu mọi người, dù là suy nghĩ về bất cứ điều gì: về Phật, về đạo, về công việc, về người này người khác... đều không thật. Suy nghĩ tự chính chúng không thể tồn tại một cách độc lập, giống như hình ảnh trong gương, nó phụ thuộc vào vật thể trước nó để biểu hiện. Suy nghĩ cũng thế, nó chỉ đơn giản là ảo ảnh đang phản chiếu nhờ một nguồn khác. Thậm chí khi gương biến mất, thì không có hình ảnh nào cả, như khi tâm trí biến mất (ngủ sâu, nhập định, thiền sâu...) thì suy nghĩ đều biến mất. Tâm trí lúc này chỉ đơn giản là ý thức thuần khiết, không nhiễm ô bởi bất cứ đối tượng/ảo ảnh nào. Hãy xem, nếu cho rằng suy nghĩ là thật? Thì khi soi não, chúng ta tại sao lại chẳng thấy suy nghĩ nào? Suy nghĩ như những gì xuất hiện trên màn hình vi tính, chúng có vẻ thật nhưng thực sự lại không thật, vì chúng phụ thuộc vào ánh sáng màn hình, vào các điều kiện khác để xuất hiện. Bất cứ điều gì phải phụ thuộc vào điều kiện để sinh khởi thì không chân thực, tức không tồn tại độc lập. Khi biết chúng không tồn tại độc lập, chúng ta biết nó sẽ tự biến mất, chỉ cần đừng bám víu vào chúng mà thôi. Vì khi bạn còn bám víu và xem chúng là thật, thì nó sẽ càng sinh khởi cho bạn xem.

- Con đường chứng ngộ hiệu quả nhất là thông qua việc tìm hiểu (self-inquiry), tức tìm hiểu chân tướng của suy nghĩ hay cái tôi này thực sự đến từ đâu. Vì tự do bắt nguồn từ sự hiểu biết, nếu không hiểu biết về chân tướng thì không thể nói đến sự giải phóng. Điều chúng ta cần tìm hiểu để không bám chấp vào suy nghĩ, là hãy hỏi chúng đến từ đâu? (Truy về nguồn gốc của chúng). Suy nghĩ biểu diễn có vẻ rất thật, nhưng chúng lại không thể "nội chứng" được việc chúng đến từ đâu, trừ phi chúng biến mất. 

Người viết lấy ví dụ thế này: khi hỏi "suy nghĩ đến từ đâu", suy nghĩ có thể trả lời "đến từ vũ trụ, đến từ Thượng Đế, đến từ tôi'' nhưng bạn có nhận ra các câu trả lời này chỉ đơn giản là ý niệm, là ngôn từ về nguồn gốc, là một dự đoán, một áp đặt... chứ không phải là một trải nghiệm thực tế, một sự nội chứng, thực chứng nguồn gốc. Như ai đó nói về đạo, nhưng đó là diễn giải, nó không phải là sự nội chứng, vì nội chứng là trải nghiệm từ bên trong, trải nghiệm trực tiếp nguồn gốc thực sự, chứ không phải là "ngón tay chỉ mặt trăng" hay lời diễn giải. Như vậy, dù suy nghĩ làm phiền chúng ta rất nhiều, cũng có những nghĩ suy nom vẻ thông minh, thông cảm, thấu suốt, giàu tình yêu.... nhưng tất cả chúng đều mong manh, ảo ảnh, và không rõ nguồn gốc của chúng. Thế nên, khi đặt câu hỏi "suy nghĩ đến từ đâu", suy nghĩ tự biến mất. Vì đơn giản là nó không thể trả lời được câu hỏi này.

- Tất cả mọi người khi thực hành phương pháp nào, cũng phải quay về với sự tìm hiểu, sự tự vấn chân tướng. Ví dụ, nếu bạn tu theo phương pháp niệm Phật, vẫn phải hỏi "Ai đang niệm?" để tâm trí không lạc vào một cái ta ảo tưởng đang thực hiện hành vi này, vì đó là một dạng đồng hóa vào hình tướng để hình thành bản ngã. Vốn dĩ, tâm trí hay cơ thể này là công cụ, và có một sức mạnh trí tuệ sâu sắc đứng đằng sau mọi biến chuyển đó. Giống như cái cây, đại dương, chu kỳ xuân hạ thu đông, mùa mưa mùa nắng... tất cả cứ vận hành từ ý chí/quy luật Thượng Đế.

- Bạn sẽ thực chứng được sự thật khi bạn nhận ra cái gì là ảo, và không còn bị đánh lừa bởi sự biến hóa tinh vi của chúng. Đôi khi, chúng ta nảy sinh những ý kiến tình cảm với đối tượng này với đối tượng khác, mang tính tiêu cực hay tích cực, nhưng hãy quay về để thấy rõ, tất cả đều là duyên sinh khởi rất tạm bợ, vô thường. Nếu ngay lập tức bám víu vào, thì sẽ nảy sinh nhiều phiền muộn, rắc rối không đáng có. 

- Có người tự hỏi, nếu suy nghĩ về đạo không thật thì suy nghĩ/ đọc sách/nghe đạo làm cái gì? Cũng vậy, mọi thứ mà người viết viết ra ở đây cũng là ảo, không chân thực? Nói về mặt tuyệt đối thì đúng là thế, bất cứ cái gì còn biểu hiện thì đều không thật, dù chúng có vẻ thần tiên và tốt đẹp diệu kỳ đến đâu. Nhưng ngôn từ như ngón tay chỉ trăng vậy, thông qua ngón tay mà bạn nhìn trực tiếp trăng. Những điều mà người viết viết ra ở đây, là sự diễn giải hướng về sự thật, bất cứ ai đủ căn cơ sẽ có được nội chứng. 

Cũng thế, cái mà chúng ta gọi là thế giới hình tướng này, xuất hiện với chúng ta, phụ thuộc vào sự xuất hiện của tâm trí, và tâm trí xuất hiện phụ thuộc vào Ý thức phổ quát (Thượng Đế). Khi tâm trí ngủ, hay nhập định, thì thế giới này không xuất hiện với chúng ta.  Nói điều này để chúng ta thấy, cái gì còn phụ thuộc vào nhau để biểu lộ, thì cái đó không có tự tánh (không tồn tại độc lập được). Không tồn tại độc lập được, thì khi bám víu, chúng ta sẽ bị cuốn đi và đánh mất chính mình trong các điều kiện biến hóa đó.  Vậy điều gì tồn tại độc lập? Đó là chẳng có gì cả. Thiền là nhận ra, chẳng có gì diễn ra cả. Tâm trí nhập nguồn, còn lại ý thức thuần khiết không còn vướng bận. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.