phụ nữ chọn một mình
Khi chọn đi một mình, nếu không tỉnh táo và bản lĩnh, bạn bị cuốn trôi theo những dòng cảm xúc hoang mang, lạc lõng, cô quạnh thậm chí là những đêm trường cô đơn, những ngày dài lặp đi lặp lại đầy lạnh lẽo, ảm đạm. Đúng vậy, nếu không rèn giũa cho chính mình sự tỉnh táo và can trường, cái đáng sợ nhất mà kẻ đi một mình gặp phải chính là sự ảm đạm và ủ dột, dễ dao động và lạc lối. Việc thức dậy mỗi sáng, hay đi ngủ mỗi tối, bỗng trở thành một công thức, một phép tính đều đều mà họ phải làm, và đúng hơn là một thói quen, một hình thức-nhiệm vụ khô khan-nhàm chán, không hơn không kém.
Khi người phụ nữ chọn đi một mình, cô ấy - một là bản lĩnh. Trí tuệ cao hơn bên trong cô ấy thôi thúc cho điều đó nhằm nâng tâm hồn cô hướng thượng và không bao giờ bị trộn lẫn một lần nữa trong ý thức tập thể đầy hỗn loạn và lo sợ. Những người phụ nữ này có đặc điểm: trí tuệ sắc bén, lý trí sáng suốt, lòng dạ can đảm, và tâm hồn phóng khoáng, trắc ẩn và bao dung. Họ sẽ chiến thắng được sự cám dỗ, quạnh hiu và nỗi sợ hãi bị tổn thương thuộc về thói quen sâu thẳm. Họ trung thực, thẳng thắn, họ xem tất cả những gì khởi lên bên trong mình là một cơ hội để thấy rõ, để nội chứng tất cả chỉ là duyên khởi, không hơn không kém, còn lại bản tâm chân thật - thanh tịnh, vô nhiễm.
Tuy nhiên, có những người phụ nữ chọn đi một mình vì sợ bị đối tượng bên ngoài làm tổn thương mình. Cô ấy tạo nên một lớp rào chắn phòng vệ nghiêm ngặt không cho ai có cơ hội bước vào đó, và rồi từ đây, cô bỗng trở nên cô lập, và cô quạnh, thật chậm rãi, từng chút từng chút. Cô khao khát sự kết nối bên ngoài, nhưng nỗi sợ khiến cô rụt vào trong. Tâm hồn cô vỡ ra từng mảnh, nhiều mảnh, đến nỗi cô lạc lối trong chính căn phòng ảm đạm và quá kiên cố ấy.
Cũng có những người phụ nữ chọn đi một mình, nhưng chỉ được một thời gian thật ngắn. Họ lo sợ, họ hoang mang. Cơn đói khát đảm bảo sự an toàn bên trong họ siết chặt họ và kéo họ trở về với lối sống cũ. Nơi họ có một ai đó để nương tựa, có những người thân xung quanh để đảm bảo cảm giác chở che, yêu thương. Đôi khi, họ đơn giản không thể một mình, vì họ cần ai đó để nói, để nghe, để bận rộn... Họ sợ đối diện với những gì diễn ra bên trong họ. Họ kham không nổi.
Cũng có những người nữ một mình, nhưng lại không hẳn là như vậy. Vì họ còn bấu víu vào nhiều mối quan hệ, nhiều thứ xung quanh họ.
Để một mình thật sự, họ phải đảm bảo được những phẩm chất thiết yếu này: sự kỷ luật, giữ gìn phẩm hạnh trong mọi hoàn cảnh, ý chí kiên cường, và sự tỉnh táo cao độ. Trong đó, người viết đánh giá cao một tâm trí tràn đầy sự tỉnh táo (tỉnh giác), bởi người phụ nữ một mình dễ bị những cám dỗ bên ngoài lẫn thói quen tâm trí cần nơi tương tựa ở bên trong khiêu khích. Trong cả một ngày, họ phải giữ cho tâm hồn mình hướng thượng, không bị chìm trong bất cứ cảm xúc hay ý nghĩ tiêu cực nào. Như vậy, bất cứ người nữ nào có thể sống một mình một cách thanh tịnh, họ đã rèn luyện bản thân rất nhiều. Họ đã can đảm để thấy - để quan sát - để kham nhẫn cái gọi là "đêm đen của linh hồn". Nó không hề dễ dàng. Nó thực sự đòi hỏi sự dũng cảm và lòng kiên trì tối thượng.
Trong sự tu học từ thời xa xưa của Đức Phật, vì quán thấy đời sống là vô thường, là đầy rẫy khổ não, nên các vị tỳ kheo ngay từ đầu đã chủ động chọn lựa cho mình một lối sống hết sức giản dị, độc cư và thậm chí là khổ hạnh. Họ chủ động chọn phần khó khăn để không còn sợ hãi cái gọi là một lúc nào đó khó khăn xảy đến. Cũng vậy, với người phụ nữ chọn độc lập, một mình, họ chủ động chọn phần khó khăn ấy để không còn phải sợ hãi cái gọi là lúc nào đó xung quanh ta chẳng còn ai thân thuộc. Người tu hành thường chủ động chọn thử thách trong hiện tại vì để tâm không còn sinh tưởng tượng hay hướng tâm sợ hãi về cái gọi là "thử thách tương lai". Nhưng phần lớn chúng ta đều sợ thử thách, chúng ta luôn ôm mộng an toàn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.