động tịnh nhất như

Đôi khi tâm trí muốn tìm kiếm một điều kiện an toàn cho sự tu tập nhưng tu hành là học cách thăng bằng và bình thản giữa một cuộc đời đầy rẫy thử thách và hiểm nguy. Như một kẻ học cách đi trên một sợi dây mong manh giữa không gian trùng trùng vô tận. Anh ta phải hết sức tỉnh táo, làm chủ được từng nhịp thở, không bị phân tâm bởi các giác quan hướng ra vô số động loạn thế gian. Chỉ cần mất tỉnh giác chút thôi, thì ngay lập tức ngã xuống, và thậm chí còn ngã đau, nhưng ở những năm tháng đầu tu hành cho đến khi giác ngộ hoàn toàn, không ai là không ngã. Nhưng mỗi cái đau khiến anh ta phải thức tỉnh hơn nữa, và phải nghiêm túc kiên trì hơn nữa, vì chẳng ai trải qua nhiều lần đau đớn mà lại cứ muốn đâm đầu vào đó mãi. 

Trước sự chuyển hóa nào đó, tâm của chúng ta vốn không tránh khỏi được sự hoang mang, lo sợ, do dự hay tìm kiếm một điều kiện để nương tựa nhằm tránh né cái thấy trung thực. Phải chăng bạn cũng đang tìm kiếm điều gì chăng? Nếu vẫn còn phân vân liệu có nên như thế này hay như thế kia, có nghĩa tâm chưa sẵn sàng và cũng chưa có chánh kiến đầy đủ. Vậy thì vẫn nên học tập ở cuộc đời, và rèn giũa bản lĩnh để đương đầu với khó khăn, từ đó mới có thể thấy thế gian này được thiết kế có mục đích của nó. Đó chính là động tịnh nhất như. Trong hơn 4 năm rời Sài Gòn, bản thân người viết cô độc giữa cuộc đời, cũng chưa từng có một người đồng hành lấy nhưng thực sự nhờ vậy mà tỉnh táo. Có lẽ, bạn cũng có thể/nên bắt đầu như vậy. Can đảm tự mình bước đi, khi đủ bản lĩnh thì người thầy bên trong sẽ biết bạn đã sẵn sàng rồi và khai ngộ, dẫn dắt. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.