sống như loài hoa dại

Ta sẵn sàng vui vẻ đón nhận phận đời mình như xuyến chi, nhân gian cho đó là loài hoa dại không đáng quý mà khinh khi - phá hủy, nhưng ngược lại, nếu gặp được người biết thưởng thức, ta biết đó là kẻ chân thành. 
Những ngày về núi rừng, người viết thấy loài xuyến chi mọc khắp nơi. Cánh hoa mỏng dính mong manh, nhưng phong thái thanh thoát vô cùng. Xuyến chi chưa bao giờ mọc đơn lẻ. Chúng mọc thành những bụi rậm rạp, cứ thế, có đất, chúng giăng tỏa khắp nơi, sức sống mạnh mẽ vô cùng. Mùi hương ngọt thanh thoang thoảng. Nhớ có đợt ở Măng Đen, chị gái kế bên nhà vẫn thường hái nó vào để cắm vào những lọ thủy tinh nho nhỏ đặt ở mỗi bàn tiếp khách ghé quán thưởng trà và cafe. Ở rừng, thiên nhiên căng tràn, trù phú, nhờ thế mà kẻ yêu quan sát cũng dần thấm đẫm niềm yêu thương nhiệt thành với những sự sống bình dị mà hùng vĩ. 

Một lần tản bộ cùng người chị ở núi Dinh, chị cúi xuống chỉ cho người viết một bông hoa tím đơn côi mọc ra từ kẽ hở của một tảng đá. Một bông tím thật dễ thương khiến con tim cất tiếng "ôi" xuýt xoa, thầm thì đầy rung động. Vẻ đẹp dễ thương, thật thế, nó khiến sự cảm nhận về cuộc đời này quay ngoắt 180 độ so với trước đó khi ta ở trong một cuộc than phiền, mệt nhọc với bao trách nhiệm, lắng lo. Khi thấy ra sự dễ thương ở từng sự sống bé tý, ta dần phát hiện những dễ thương đáng chiêm ngưỡng ở ngay cả những người mà trước đây ta vốn có đôi chút hay nhiều thành kiến với họ. 

Ngọc trai là một ẩn dụ cho sự quý giá chôn dấu đằng sau một vẻ ngoài thô ráp không có gì đáng nhìn; thì cũng thế, những phẩm chất cao thượng không thường thị hiện rõ ràng cho 5 giác quan thông thường, mà nó chỉ xoa dịu và ban phúc lành cho những tâm hồn biết cúi mình cảm nhận trong sáng. Những năm tháng sống ẩn dật dù biết còn ngắn ngủi so với chiều dài của một cuộc đời, nhưng nó khiến ta luôn tự nhắc nhở mình chớ bao giờ được kiêu căng, ngạo mạn. Những gì ta biết, là những gì ta thực sự không biết. Những gì ta thực sự không biết, thì ta lại cho phép mình được cảm nhận xuyên qua hình tướng của nó, để thấm đẫm bản chất tinh túy của nó. 
 
Ta nhớ mãi một câu nói của Gandhi, "nếu có kiếp nữa, tôi ước mình là tiện dân giữa những tiện dân, để tôi có thể phục vụ họ tốt hơn". Ta chưa bao giờ uốn nắn mình cho thành một ai đó trong tương lai; ta chỉ đơn giản là tấm thân không có gì nổi bật hơn người, bước đi giữa cuộc đời giăng trải bao số phận, và mang trong mình tâm hồn thức tỉnh, không cho phép sự bất cẩn, sao nhãng. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.