trao gánh nặng cho Thượng Đế

Suy nghĩ hay ấn tượng "tôi làm việc" chính là một trở ngại lớn. Hãy đặt câu hỏi "Ai đang làm những điều này?". Hãy nhận ra mình là ai. Lúc này, cảm giác "cái tôi cá nhân làm" sẽ biến mất, kéo theo toàn bộ những ý nghĩ sau "tôi" cũng đồng thời biến mất. Lúc này, công việc không thể trói buộc bạn. Đừng cố gắng làm việc hay từ bỏ. Bởi nỗ lực hay ý chí cá nhân chính là sự buộc ràng. Điều gì được định sẵn xảy ra sẽ xảy ra. Nếu bạn được định sẵn là không làm việc, thì không có cơ hội công việc nào đến với bạn dù bạn có cố săn lùng. Còn nếu bạn được định sẵn là phải làm việc, thì bạn cũng không thể tránh khỏi nó, và bạn sẽ cần dấn thân. Vì thế, hãy trao các nhiệm vụ thế gian hay bất nhiệm vụ cho sức mạnh trí tuệ cao hơn. Đừng cố gắng từ bỏ hay giữ lại theo ý mình. (Maharshi'Gospel, trang 5) 

Cách đây vài năm, khi quyết định kết thúc toàn bộ công việc viết lách cho các tòa soạn, tôi khăn gói đơn giản để lùi về Lâm Đồng sống. Sau khoảng hơn nửa năm không làm gì, bản thân tự thuyết phục rằng, đã đến lúc tìm một công việc mới. Người viết gửi CV tới rất nhiều công ty phù hợp đang tuyển dụng. Nhưng thật khó để diễn tả, với hồ sơ cá nhân đã từng trải qua các vị trí tốt, cùng đó là các dự án thú vị tự chính bản thân khởi xướng và hoàn thành, thì chỉ có 2 công ty gọi phỏng vấn. Nhưng rốt cuộc, một công ty gọi hẹn gặp trực tiếp trong lúc tôi đang ở Nepal và sẽ dự ở đó 1 tháng; và công ty còn lại cũng không có ý sẽ tuyển dụng dù giữa đôi bên đã thực hiện một cuộc phỏng vấn để hiểu rõ năng lực của tôi. Sau đó, tự cảm thấy mình không còn muốn gửi CV đến bất cứ công ty nào nữa. Thượng Đế như muốn tôi dừng các công việc này. Dù sau đó ít lâu, có một số lời mời hợp tác nhưng bên trong tự dưng đã ngừng hẳn sự hứng thú. 

Con người ngày nay, thực sự, rất khó khăn để tự do khỏi những ý nghĩ về công việc. Khi trò chuyện với những người tham gia các buổi chia sẻ, có những người trong đó ngồi không đã nhiều năm, và họ không chịu được điều đó. Họ có đầy đủ điều kiện tiện nghi, nhưng bản ngã dường như không thể chấp nhận được một kiểu sống "tầm thường" như vậy. Và thế, ý thức họ bị chìm đắm trong cảm xúc chán nản và loay hoay với rất nhiều ý nghĩ phải làm cái gì đó cho đời để có một cảm giác bản thân có giá trị. Ngược lại, có những người lại gần như ngập ngụa trong công việc và dù muốn bỏ, nhưng họ vẫn không thể thoát ra được. 

Muốn bước vào hay thoát ra, là cái kiểu quá quen thuộc của bản ngã. Như cái cách, người ta muốn bước vào hôn nhân và sau đó lại muốn thoát ra hôn nhân. Tự nhốt mình, rồi lại tự muốn tìm cách thoát thân. Cái cách bản ngã vận hành bao giờ cũng là mâu thuẫn. Nó không hiểu rõ chính nó, cho đến khi nó biến mất. Như vậy, điều quan trọng là hãy để mọi thứ thuộc về hình tướng được hoàn thành tự nhiên trên một nền tảng ý thức tĩnh lặng. Chính trí tuệ cao hơn sẽ điều hướng, dẫn dắt mọi thứ đi theo trật tự của chúng. Khi ý thức tự thân bên trong một người dần chín nguồi, trí tuệ cao hơn thôi thúc bạn phải ngừng hay hạn chế sự tất bật thế gian để kinh nghiệm ý thức tĩnh lặng vốn là bản chất của bạn.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.