những ngày ở biển

Ngày 26/7:
 
Người viết tận dụng tất cả mọi biểu hiện hình tướng cho mục đích quay vào bên trong. Sóng biển, những con thuyền ra khơi đánh cá, những tảng đá khổng lồ nằm im lìm trơ trơ từ bao giờ trên những bãi cát trập trùng mênh mông, tiếng người ta hò hét lẫn nhau, cả thân người thả xuống-nằm như chết trên bãi cát mềm như nhung mà mát lạnh dưới cái bóng râm dù ngoài trời nắng đỏ rực... Biển khơi, sóng, gió, đại dương bất tận và phía xa kia đường chân trời... một màu xanh bạc bí ẩn... Cứ thế cảm nhận, đi sâu vào bên trong. Tâm trí chết lặng. Một cái chết rất sống động. 

Tâm trí ngoan cố giữ gánh nặng trên đầu nó, và đè bẹp thân thể này rũ rượi, oằn mình mỏi mệt, đã đến lúc thả cái gánh nặng đó xuống đất, để cho sự vững chãi của nền đất mênh mông lo liệu, và cái đầu tự nhiên nhẹ tênh. Thiền là như vậy, là thả xuống toàn bộ mọi gánh nặng tâm trí, thả cái bịch xuống dưới, và tự dưng toàn bộ mọi thứ biến đi, trả lại một không gian nhẹ bẫng tựa hư không. 

...Những cơn gió trưa hè oi bức, khiến người ta cảm nhận sự mát mẻ. Nó không mang theo sức nặng trong đó nên rất điều hòa. Nhưng khi một cơn gió mang theo một tinh thần nóng nực, nó khiến tất cả mọi thứ rát bỏng theo tinh thần của nó. Ở biển, những cơn gió mang theo sự mát mẻ vốn có của nước. Nó thổi bay cơn sân nóng rát bên trong bạn, nó thổi bay cái gánh nặng mà bạn cứ hai tay ôm giữ khư khư trên đầu. Hãy uốn thân mình mềm dẻo theo vũ điệu nhẹ tênh của gió, theo sự linh hoạt và uyển chuyển của nước. Khi thân thể này hòa vào thiên nhiên, tâm trí này hòa vào vô hình tướng. Nó là như vậy. Nghĩa là khi hình tướng - thân xác này - không còn sức nặng cá nhân của nó, tức nó theo dòng chảy tự nhiên, sự cảm nhận bên trong bạn đang là không gian ý thức tĩnh lặng. 

...Thân thể này buông lỏng, duỗi ra hoàn toàn trên cát mịn, vẫn còn chút ẩm của sóng nhô lên. Cảm nhận sự bất động của nó, nhưng sự cảm nhận đó thực sự rất sống động và tĩnh lặng, phải vậy không? Hãy thấy rằng, cơ thể này đang chết đi, nó đang hấp hối, nhưng vẫn cảm nhận sự cảm nhận đầy sống động đó. Hãy cảm nhận không gian bao quát thân thể đó, và bạn sẽ không còn sợ cái chết. Và thậm chí, bạn nhìn ra thực ra không có cái chết nào cả. Bạn luôn sống, bạn là toàn bộ sự sống. 

...Những tảng đá nằm im lìm trơ trơ, nhưng bạn lại thấy nó thật hiền lành, chân chất, nó rất nặng về mặt vật lý nhưng khi bạn cảm nó thì tâm bạn lại không thấy nặng, bạn thấy tinh thần nó nhẹ như không. Thiên nhiên là vậy. Bạn thấy nó rất hùng vĩ, rất rộng lớn nhưng bạn cảm nhận được càng hũng vĩ và rộng lớn bao nhiêu thì càng nhẹ tênh bấy nhiêu. Thật kỳ diệu, phải không? Con người hiện đại dường như ít khi đặt tâm mình cảm nhận thần thông diệu vợi của thiên nhiên, mà mải đeo đuổi một thứ lý tưởng, một dạng tìm kiếm mơ hồ nào đó, đến nỗi tâm trí mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng vẫn cứ cố bám lấy một lập trình dữ liệu khô khốc, vô nhân tính. 

Ngày 27/7:

Nếu rừng kích hoạt cảm giác về sự thiêng liêng, bí ẩn thì đại dương cho ta cảm giác về tầm nhìn không gian bất tận, và trong sự sâu hoáy không thể nhìn thấy đáy của nó, ấy cũng là sự bí ẩn, diệu vợi mà thân thể giới hạn này không thể chạm đến, nhưng bằng sự cảm nhận rộng mở thì sự cảm nhận đó lại hòa vào vẻ đẹp vô hạn ấy. 

Những ngày ở làng Gò Cỏ...

Ngôi làng bình yên và đẹp đến lạ lùng. Tại sao dùng hai từ lạ lùng để mô tả một vẻ đẹp gì đó là bình yên? Thật khó mà diễn tả. Một bãi biển có thể hàng triệu năm hay hơn thế, với gành đá nhô ra biển nối liền với khối núi chạy dài, tạo ra một khung cảnh kỳ vĩ, nên thơ. Mỗi sáng, cứ khoảng 5g kém, thân thể rảo bước trên cung đường đá dẫn lối xuống bãi biển, men theo những khối đá to, đến những tảng đá to thật to nằm xếp như một chiếc giường lớn phía điểm cuối, ngồi và nằm đó thật lâu hưởng lấy sinh khí đất trời. Thiền là khi bạn cảm nhận cái cơ thể mà bấy lâu nay bạn nghĩ nó nặng trĩu giờ tan ra, mất đi cả trọng lượng. 

Hai tay giơ ra phía trước, hướng về đại dương mênh mông, cảm nhận tinh thần của "cái cầu xin" thành khẩn đó và bạn sẽ thấy bản chất của mình vốn dĩ là không gian ý thức bất tận. 

Một sự nhấn mạnh rằng, hãy thành khẩn, và bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu. 

...Chúng ta quá ích kỷ khi cái muốn luôn là sự thỏa mãn an lạc cho cái thân xác giới hạn này. Cái muốn của bạn phải thực sự vô hạn, thay vì là cái muốn giới hạn cho thể xác, cho một hội-nhóm, hãy muốn hòa vào, tan ra trong sự mênh mông của đất trời, cái muốn ấy thật là vô hạn, nhưng cái muốn đó không có đau khổ.

...Nỗi chán nản đến từ việc bạn thấy mọi thứ có vẻ cứ lặp đi lặp lại, nghĩa là sự bám lấy hình tướng quá mạnh, nên nỗi chán xuất hiện. Nhưng cái tan ra và hòa vào không gian bất tận thì không có sự lặp lại trong đó. Vì thế, cái chán không thể nào xuất hiện. Khi nằm trên tảng đá đen lớn, có một sự cảm nhận về việc đây là cái chết thân thể, vậy thì nỗi lo cho ngày mai, nỗi lăn tăn về quá khứ đâu có còn xuất hiện nữa. Bạn thấy nhà cửa không quan trọng, mối quan hệ không quan trọng, giàu có không gian trọng, sắc đẹp không quan trọng, bạn chẳng còn muốn giữ gì cả, những toan tính với người này người khác mất hút. Hãy cảm nhận sự tan ra đó, cảm nhận cơ thể tan ra, hòa nhập vào không gian. Đó là con đường duy nhất cho sự kết thúc cuối cùng của toàn bộ những nỗi bất hạnh. 

... Khi nói đến suy nghĩ, nghĩa là chúng ta cần biết rằng cái gì nó cũng có thể nghĩ được, đó là đặc tính của nó. Sự điên khùng của nó tạo ra những sản phẩm hình tướng mà đôi khi chúng ta có cảm giác ghê rợn, sung sướng, ma mị, buồn bã... Nghĩa là tâm trí tự hù dọa chính nó, tự làm điên làm khùng chính nó, tự gây thỏa mãn cho chính nó. Khi đã biết như vậy rồi, thì để ý đến nó làm gì, hãy lắng vào sự đơn giản và thuần khiết. Bạn không còn tìm kiếm sự thỏa mãn, không còn sân, còn si mê với suy nghĩ. Đó là sự chấm dứt của tham, sân, si. 

Ngày 29/7: 

Con người ta mất phương hướng nhiều hơn khi nhìn ra bên ngoài nhiều hơn; và họ cũng lạc lối nhiều hơn khi cứ chiều theo những ham muốn ích kỷ. 

Thời đại này là thời đại của những đám đông mất phương hướng. Nó giống như kiểu một quần thể chạy như ma đuổi một cách tán loạn, nỗi sợ bên trong họ hối thúc họ chạy tung tóe hết cả lên, và vừa chạy, họ vừa không biết mình phải nên theo hướng nào. Và không rõ hướng này liệu có tốt hay không, liệu đã đi qua hay chưa, liệu có hiểm nguy hay không, liệu có đạt được phần thưởng gì xứng đáng với quá trình dốc hết sức chạy đuổi... Họ cứ đâm đầu chạy một cách điên cuồng như vậy. Như đã nói, tâm trí tự hù dọa chính nó, tâm trí tự gây sợ hãi cho chính nó, tự tạo ra một cuộc chơi rồi tự ảo tưởng mình là người chơi, tự tạo ra gánh nặng rồi cho rằng mình là người gánh vác gánh nặng. Quả là một sự điên rồ. Đó là mối nguy hiểm thấy rõ của một tâm trí không định tĩnh. 

Một tâm trí quá nặng nề rất cần một không gian với tầm nhìn rộng thoáng để mọi lo toan sợ hãi có thể lắng xuống. Và mọi thứ chỉ có thể lắng xuống khi ý thức không gian diễn ra. 

...Làng Gò Cỏ đặc biệt ở chỗ, bãi biển của nó tách biệt hoàn toàn với các làng xung quanh đó nhờ hai gành đá ở hai phía. Một gành đá bằng phẳng kéo dài ra biển, và một gành đá là những tảng đá nhô cao xếp thành một khối núi, và cứ thế trập trùng. Những sáng chiều ở đây, thân thể này cứ thế ngồi và hướng ra sự mênh mông của trời đất, của biển cả. Chỉ cần không lo lắng, không sợ hãi, không ham muốn, không dinh chấp, thì tất cả đều ổn cả. Và việc của chúng ta, là chỉ đơn giản ý thức không gian tĩnh lặng đó một cách ổn định, và Thượng Đế sẽ tự lo liệu mọi gánh nặng. 

...Chúng ta có thể đừng để những suy nghĩ băn khoăn về những gì thân thể này đang làm hay không? Đừng để tâm trí đắn đo, đừng để nó giằng xé. Chúng ta có thể yên tĩnh để sự yên tĩnh đó giúp chúng ta nhìn ra được mọi thứ? Bởi khi một tâm trí không tĩnh lặng, thì mọi cái nhìn của nó đều đục, đều ô nhiễm, đều là sai trái. Bạn phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tâm trí lắng xuống, và từ đó quyết định được đưa ra. 

...Sáng nay, gió biển thật là mát mẻ.

...Chiều nay, trên chiếc xe buýt từ Làng về Quảng Ngãi, một chuyến buýt thật nhẹ nhàng. Thật khác với những chuyến buýt thời còn là sinh viên ở Hà Nội, những chuyến buýt có thể khiến cho con người ta ám ảnh đám đông và những mùi vị trên đó. Cuộc sống là vậy, là mọi cung bậc của nó đều là chất xúc tác của tâm. Nếu tâm không tự nhìn vào nguồn của nó, chuỗi bất hạnh cứ từ đó phát sinh, kéo dài dai dẳng đến đau lòng...

Ngày 30/7:

Thân thể có thể đi lang thang nhưng nếu bạn không bám vào nó, bạn vẫn sẽ cố định. Bạn đừng nói rằng mình đang lang thang vô định, bạn đừng tự huyễn hoặc điều đó, thì bạn sẽ không sợ mất phương hướng, bạn sẽ không sợ lạc lối. Quan trọng là tầm nhìn bên trong bạn phải thực sự định tĩnh, bạn thực sự điềm đạm, sáng suốt. 

Con người ta rất sợ bị lạc lối nên bất cứ lúc nào họ cảm thấy có cái gì đó an toàn để bám vào, họ sẽ bám vào cho chặt. Người chồng bám vào người vợ, người vợ bám vào người chồng, người đàn ông bám vào công việc, người đàn bà bám vào tiền bạc hay sắc đẹp... Mọi sự bám vào đó đều có một mục đích là làm sao để đi với nó đường xa đường dài nhất có thể. Bạn có thấy tất cả, gần như, những người phụ nữ thời đại này đều cố giữ cho sự trẻ hóa, đều cố gắng lo cho sắc đẹp, còn đàn ông khi đã tập trung vào công việc đều bám vào nó lâu nhất có thể, hoặc là sẽ dàn trải ra thành nhiều dạng công việc khác nhau rồi cố gắng đạt cùng lúc được nhiều mục tiêu nào đó. Tất cả đều sợ phải bỏ cái gì đó mà họ nghĩ rằng nó là thế mạnh của họ. 

Sự trống rỗng, căng thẳng, vô định, mất phương hướng là căn bệnh chung, mang tính toàn cầu của con người trong thời đại này. Khi tất cả quá bám vào lý tưởng thế gian, và bị chính thứ lý tưởng đó che mờ đi ý thức định tĩnh sáng suốt. Bạn hãy tự hỏi bản thân có thể để cho tâm trí yên lặng được không? Có thể thôi bám vào vào việc phải làm cái này hay cái khác, hay phải chạy đuổi cái gì đó. Hãy trấn tĩnh, hãy quay vào trong, hãy thả lỏng và thấy những bùn dơ dấy lên bên trong mình là hệ quả của một đời sống sai lầm trước đó. Nó mạnh và điên đến nhường nào...

31/7:

Không tìm kiếm sự hấp dẫn hay chút thú vị nào ở thế giới hình tướng này quả thực khó khăn. Khi tâm trí đã xem những gì ở bên ngoài như thức ăn chính của nó, thì việc quay vào bên trong-không có gì mà ăn ở đó- thật là một điều không dễ gì chấp nhận. 

Vậy thì chỉ còn cách, mọi việc hưởng thụ đều cần phải được thực hiện bằng sự chú tâm mạnh mẽ, một sự lắng sâu ý thức thật chậm rãi và sâu lắng... Và thế, dần dần, ý thức sẽ tìm thấy sự thoải mái ở bên trong, và việc ăn cái gì đó ở bên ngoài không còn tạo sự ấn tượng hay kích thích nó nữa. 

... Mọi việc diễn ra không nhằm để bạn trao cho nó một định nghĩa, hay một lý lẽ. Hãy lặng thinh-im ắng và thấy một cách đơn thuần. Hãy lặn vào sự vô ngôn, và mọi thứ diễn ra vốn dĩ cũng không thể diễn giải thành lời. 

Dành 3 ngày 2 đêm ở thành phố Quảng Ngãi, ngay con đường Tôn Đức Thắng nhìn ra dòng sông Trà Khúc khô cạn nước đi nhiều phần vì trải qua một mùa khô. Vùng biển, với khí hậu nóng, thường đánh thức con người ta dạy sớm bắt đầu một ngày mới. Đôi mắt thường mở khoảng 4g sáng, và ra đường thể dục vào khoảng 5g. Cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ, những người dân cũng ra đường từ sớm tập thể dục: đi bộ, chạy, đạp xe... Một khung cảnh-lúc bình minh- không chạy đua hiếm hoi ở môi trường đô thị. 

Ở một nơi bận rộn, và bạn chậm lắng, đó vốn đã là một nhiệm màu. Bạn sẽ cảm thấy đời sống của mình thật là chất lượng, tự tại, phong phú. Người viết thường dành một chút thời gian sau thể dục buổi sáng, ngồi cafe - viết lách - yên lặng quan sát. Một số kiến trúc quán cafe ở Quảng Ngãi bắt nhịp tốt sự cởi mở, rộng thoáng về mặt không gian; trang nhã và điềm đạm về mặt tinh thần. Tuyệt vời khi người ta có thể giữ hay trồng những cây xòe những tán lá xanh mướt ngoài ô cửa sổ, hay những quán cafe với tầm nhìn bằng kính rộng thoáng ra thế giới bên ngoài, như một tâm trí không bám dính vào đâu mà tự chính nó phóng ra một tầm nhìn vô hạn. 

Chúng ta quá bận rộn để chạy đuổi những lý tưởng mà ít khi thực sự thường thức đời sống, hay có một sự quan sát triệt để trọn vẹn đời sống. Chúng ta, theo thói quen, để suy nghĩ trở thành món ăn cứ suốt ngày vô thức nhai đi nhai lại trong đầu. 

... Những ngày này, ngoài trời có chút nóng nhưng mặt trời lùi dần sau những đám mây nên người viết có thể rảo bộ trên những con phố suốt buổi sáng và buổi chiều. Mức độ đô thị hóa ở Quảng Ngãi có thể chậm hơn so với các thành phố (biển hay giáp biển) mà người viết từng đến như Quảng Bình hay Quy Nhơn, nhưng về cơ bản, khi một nơi đã trở thành điểm du lịch của khách thập phương thì sự phát triển của nó sẽ không thể nào lường trước được. Và Quãng Ngãi có lẽ cũng như vậy. 

... Chiều tối hôm qua, người viết ghé Nhà thờ Quảng Ngãi, đúng giờ lễ. Kiến trúc nhà thờ nổi bật với chất liệu gỗ, trần rất cao-rộng thoáng, tạo nên sự điều hòa mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Một khuôn viên trang nhã với những khóm cây xanh. Ngồi lại từ đầu đến cuối giờ lễ, tâm trí người viết hạ màn hóa thinh không. Sự thiêng liêng-trang nghiêm ấy thật đáng trân quý trong đời sống vốn dĩ có quá nhiều nhiễu nhương này. 

1/8:

Người dân địa phương có lẽ hơi lạ khi thấy người viết ngồi một mình nhìn biển xa xăm. Nó không hẳn là nhìn biển mà như "muốn nuốt trọn" nó vào lòng. Phần lớn tất cả mọi người đều cho rằng một mình là điều gì đó rất khó khăn, rất đặc biệt. Họ luôn nói "con phải đến chỗ đông người", phòng trong trường hợp bất đắc dĩ nào đó thì sẽ có người hỗ trợ. Tất cả mọi người đều rất sợ cô đơn, rất sợ cái chết.

Đảo Lý Sơn, trong ấn tượng của người viết, lẫn mùi tanh mặn mòi của cá tôm rất mạnh mẽ. Điều này gây ấn tượng mạnh hơn một phần vì đã một thời gian rồi không đặt chân đến vùng biển. Và mùi rừng-nơi người viết đang sống- thì lại là một cảm giác gì đó rất thanh tao, thơm mát. 

Nhưng càng đi, bạn sẽ càng thấy cảnh không phải là vấn đề mà quan trọng là tâm bạn có thực sự tĩnh lặng hay không. Tất cả mọi thứ xoay quanh thân-tâm này, đều kích hoạt cho cái nhìn hướng nội. Một tầm nhìn rộng mở và sâu lắng. 

Như thường lệ, cứ khoảng hơn 4g sáng, mắt sẽ tự mở và cả thân-tâm thức dậy mà không hề có bất cứ sự uể oải hay nỗ lực nào. Tản bộ ra cổng tò vò, khung trời phía đàng đông rực một màu cam đỏ, báo hiệu một ngày nắng tươi. 

Đừng bận rộn, đừng xoay quanh ý nghĩ mình đến đây là để đi những đâu, trải nghiệm những điều gì. Hãy chậm rãi, cảm nhận, đừng sợ đánh mất bất cứ thứ gì. Tâm trí hướng ngoại quan tâm (sự thú vị) ở bên ngoài, còn sự quay vào bên trong quan tâm liệu lòng mình đang có thực sự tĩnh lặng và vững chãi.

...

Hưởng thụ cuộc sống khác với biết cách thường thức đời sống. Cảm nhận-thưởng thức đời sống giúp kích hoạt sự tự ý thức bên trong bạn, còn hướng ra hưởng thụ lại khác - nó kích thích lòng tham-sân hận-si mê, và nỗi sợ hãi đánh mất đi niềm vui thụ hưởng. 

2/8:

Dưới những tán cây, cùng sự điều hòa và mát mẻ của nó, bạn hãy học cách quên đi cái tôi, cái chính mình mà bấy lâu nay bạn lầm tưởng. Hãy cảm nhận sự nhẹ tênh của không khí, cái vi diệu của nắng, của gió, của bầu trời... Hãy cảm nhận như thể bạn muốn nuốt trọn tất cả vào lòng mình. 

Chỉ cần đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần chậm lại, chậm thêm nữa, thả lỏng, và cảm nhận. Cảm nhận sự rỗng lặng của trời đất. Hãy nhắc nhở tâm trí đừng phản ứng gì cả, đừng phán xét, đừng định kiến gì cả. Cứ cảm nhận, cảm nhận cho đến khi sự cảm nhận yêu thích chính sự cảm nhận đó.

...

Thật có duyên với những hang động, và bất cứ đi đến nơi nào có hang động, người viết thường bước vào, cảm nhận một tinh thần không gian hoàn toàn khác. Chùa Hang - đảo Lý Sơn - là một không gian không sâu, như một chiếc miệng mở to khổng lồ, nơi thờ tự những vị thần-Phật. Sinh khí ở đó khác hẳn với những nơi khác ở Lý Sơn-vốn mặn mòi vị biển và tôm cá. Ở đây, có một sinh khí trong-thanh hơn. Nguồn năng lượng ở đó đã thu hút người viết ghé 3 lần chỉ trong 2 ngày. Vốn dĩ thì ý thức tĩnh lặng luôn có những sự nhạy bén không thể nêu lý lẽ hay lý do.

3/8

Cái nắng gắt khiến bạn chỉ muốn ngồi dưới những tán cây hay bóng râm mát. Chỗ nghỉ hiếm hoi có khuôn viên rộng với những cây xanh lâu năm gần ngay hải đăng Mù Cu. Ở đây, bạn có thể nghe tiếng chim hót véo von, sải bước trên những chiếc lá rơi rụng đầy sân gạch...những thứ mà bạn có thể gặp nhiều ở đất liền, nhưng lại vô cùng quý giá ở hòn đảo này. 

Khi ra đảo, chúng ta nhận ra cây cối thực sự rất thiết yếu. Với cái nắng gay gắt và vị không khí mặn chát ở đây, người dân hiểu nếu không có những bóng râm mát và sự điều hòa không khí từ cây xanh, họ sẽ không thể nào sống nổi. Ở một đoạn đường đi về nhà (sắp sửa đến một nghĩa địa lớn), chiếc xe mà người viết thuê bỗng hết xăng, và một người phụ nữ ở đó đã tận tình giúp đỡ hết mình, dù lúc này đang khoảng 12g trưa với cái nắng lớn - nhưng dịu mát đi phần nào nhờ gió biển. Họ trồng giống cây bàng dọc con đường này, một loại cây bạn thường thấy khi về Lý Sơn, và thường ngồi ở đó nghỉ ngơi trong thời gian làm việc ban trưa. 

Chỗ mà người viết đang ở có lẽ như một viên ngọc quý thu nhỏ của Lý Sơn, khi mà gia chủ "được ban" cho một khuôn viên rộng rãi, mà những cây xanh như Bồ Đề, bàng, thông, dừa, cau... nằm khá san sát nhau, tạo thành một mái che râm rát tự nhiên cho cả khuôn viên. Giữa cái trưa nắng gắt, bạn có thể ngồi nghỉ ngơi và cảm nhận sinh khí đất trời dưới phần mái lý tưởng này, và sự cảm nhận ấy dẫn bạn kinh nghiệm sự quý giá của thiên nhiên đồng thời nảy sinh một tình yêu lớn với nó. 
...

Một lần nữa có duyên với hang động, và Hang Câu là một nơi mà người viết ngồi lại khá lâu. Sinh khí ở các hang động thường khiến ý thức quay vào bên trong, làm mất đi ý thức về thân thể nhiều phần và có thể là tuyệt đối. Những du khách đến đây gần như rất ít dành sự chú tâm, cảm nhận, họ sẽ quay ra bên ngoài tìm kiếm các trải nghiệm, chạy theo khung cảnh. Một số người ghé đến thậm chí còn chần chừ có nên đi hay không, hoặc chụp vội một số bức ảnh (thậm chí còn mặc nguyên cả bộ đồ chống nắng hay đeo khẩu trang) để đi đến chỗ khác. Tâm trí hướng ngoại, thật vội vàng và không thể nào kinh nghiệm được sự vi diệu của đất trời.

...
Ghé thăm chùa Từ Quang, và vị tu sĩ bèn nói người viết có thể ở lại tự nấu bữa chay. Chùa nằm giữa cánh đồng hành, và nhìn lên núi Thới Lới. Một sân chùa khang trang với những bóng cây bồ đề khá lớn cho bóng râm mát lành. Ngồi cùng nhau ăn bữa cơm trưa, thầy nói về sự tu hành của người nữ và người nam. Cái tôi của phần lớn đàn ông thường lớn hơn vì họ dính mắc nhiều đến cái gọi là quyền lực (địa vị xã hội). Và điểm yếu của phụ nữ là tính nhỏ mọn, để ý chuyện vặt vãnh. Một bên nghiêng về tham, một bên nghiêng về sân, và sự vượt qua đều cần yếu tố chính yếu là nội lực mạnh mẽ. 

Giữa biển khơi mênh mông, người viết thường dành trọn vẹn điều đó để cảm nhận sự vô tận. Con người ngày nay quá khuôn mẫu trong cái gọi là lúc làm, lúc chơi, mọi thứ được phân định quá kỷ luật hoặc quá buông thả. Nhưng quá kỷ luật hay quá buông thả đều chỉ là hai thái cực của tâm trí, và tất cả đều phải hạ màn - để tâm trí thực sự lắng vào trong và bao quát mọi hoạt động dù là làm hay chơi. Hãy luôn tự nhủ chính mình rằng, không có gì quan trọng hơn ý thức tĩnh lặng. Ngồi ở biển, không có gì quan trọng hơn việc một tâm trí thực sự nghỉ ngơi. Nó không phải là cảnh đẹp, không phải là bằng mọi cách để cho tâm trí thỏa mãn được việc nhìn-ngắm-nghe-ngửi-xúc chạm thứ mới lạ. 

Khi ngủ sâu, tâm trí cũng nghỉ ngơi nhưng bạn không có ý thức về điều đó. Sự quay vào bên trong, tiên quyết là ý thức. Đó là lý do vì sao không thể có sự chứng ngộ trong giấc ngủ. Bạn không bao giờ được quên ý thức, hãy ý thức chính ý thức đó, và mọi nỗi sợ lo toan cho đời sống này sẽ từ từ suy yếu. 

...

Sự mặn chát của biển hòa lận vào không khí, vào nước giếng, vào mọi thứ khi bạn về Lý Sơn. Nhưng con người từ bao đời vẫn sống, vẫn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khoa học có thể nói về sự ảnh hưởng tiêu cực của việc khi bạn dùng nước lợ, nhưng cuộc sống luôn có những thứ vượt lên cả khoa học, đó là sự mầu nhiệm, hay phước đức riêng của mỗi người. Hãy tĩnh lặng, đừng sợ hãi!

4/8:

Núi non thường có một sức hấp dẫn đặc biệt. Một buổi sáng ở núi Thới Lới, sự cảm nhận bao quát không gian khiến chúng ta kinh nghiệm sự nhẹ nhõm tâm can, là cả một vũ trụ đầy rỗng lặng. 

Sóng biển, không rõ từ bao giờ, vỗ vào ngọn núi này, tạo ra những hang động được khoét sâu. Vào buổi sáng, nước biển dâng cao vỗ vào chân núi, buổi chiều nước rút tạo ra một khoảng đường đi bộ bãi biển, ngay sát chân núi thật nên thơ. 

Không khí mặn chát ở dưới biển giảm dần khi lên núi, và dù đây không phải là một ngọn núi cao, nhưng bạn vẫn sẽ có một cảm nhận về sự khác biệt giữa hai phần, dưới và trên. Đất đai ở đây khá khô cằn, khi mọi cây cối không vạm vỡ vươn cao mà tạo thành những đám bụi mọc san sát nhau. Một con đường đi bộ trên núi thực sự tuyệt vời, và là món quà tinh thần cho những người dậy sớm.

Đại dương và núi non, quả là một sự kết hợp diệu kỳ. Bạn ngồi ở mỏm núi, dành cả tâm hồn mình nhìn ra đại dương xa xăm, nơi mà đường chân trời và biển cả hòa lẫn vào nhau. Một không gian như thực như mơ, nhưng bên trong bạn là một sự chân thật rộng mở, tràn đầy tình yêu. 

...

Khi quan tâm đến hình ảnh cá nhân, lòng tự trọng hay tự tôn cá nhân, ta đều chọn bước tiếp để tô màu cho nó hay ít nhất là gìn giữ nó, để đám đông chú ý hay phải có cái nhìn tích cực về nó. Theo đuổi thanh danh thì nỗi sợ luôn khiến ta lúc nào cũng trong tình trạng đắp thêm lý lẽ thuyết phục cho những gì mình làm hay thanh minh nhằm bảo vệ danh dự; theo đuổi hình ảnh thì sẽ khiến ta mải miết bận rộn, phiền muộn để chăm lo cho nó. Trong khi thả được xuống, thì tâm tự nhẹ nhàng... 

Một thời gian dài theo đuổi học vấn hay sự chuyên nghiệp nào đó khiến chúng ta nghĩ rằng mình sẽ phải theo nó đến cùng để xứng đáng với công sức đã bỏ ra, và bất cứ cái gì nếu nắm được mà cho ta sự bận rộn, thỏa mãn hay an toàn, chúng ta thường nắm nó rất lâu, mong muốn có thể đi được đường xa với nó, và nếu có nguy cơ sụp đổ, bên trong chúng ta thường rất dễ chán nản, xao động... 

Người trí tuệ thả dần dần để có thể thích nghi được với sự nhẹ tênh. Vì lòng người- phần đông - đã quen với sự nặng trĩu. 

Một chuyến đi dài, để cảm nhận vốn không có lang thang, chỉ có một nội tâm can đảm kiên cường. Sự can đảm kiên cường mới có thể khiến chúng ta kinh nghiệm sự bình thản. Bởi trong sự sợ hãi và cố gắng bám vào một cái gì đó, lòng ta vốn dĩ đã run rẩy, và đó là dấu hiệu của việc không đủ niềm tin vào chính mình. Người viết thường thức dậy rất sớm, tản bộ trên bãi biển Gò Gỏ, quanh dòng sông Trà Khúc và những lối đi ra biển ở đảo Lý Sơn. Sự trải nghiệm cảnh vật, hay hưởng thụ bên ngoài, không còn là mối quan tâm, mà cái nhìn giờ đây chuyển hướng-quay ngoắt 180 độ vào bên trong. Có thể - sẵn sàng dung chứa được tất cả những gì đang diễn ra, vốn là sức mạnh. Nhưng trốn tránh, kiểm soát cho thấy nỗi sợ hãi ngấm ngầm. Vậy thì, tại sao không chọn sức mạnh! ?

...

Hôm nay là ngày 1 âm lịch, trên đảo lẫn trên đất liền, các ngôi chùa lẫn các quán chay đều đông nghịt người đến. Người viết cùng quản lý khách sạn và một số khách nghỉ ngơi ở đó cùng có bữa cơm chay thanh đạm, một lần nữa, ở chùa Từ Quang trước khi chào tạm biệt hòn đảo này. Từ 10g sáng, cổng chùa nườm nượp xe vào ra, nhưng không khí không quá tấp nập hay chen chúc xô bồ. Những người phụ nữ và đàn ông làm công quả hết sức nhiệt tình, bưng lên một mâm chay được chuẩn bị tươm tất. Không khí vẫn rôm rả, và những người ăn xong thì lần lượt về dần, cho đến khoảng hơn 11g trưa thì sân chùa gần như đã vắng bóng người, chỉ còn lại những người ở lại dọn dẹp. Cũng như vậy, tại tp. Quảng Ngãi, quán chay mà người viết ghé nằm trong một con hẻm Phan Bội Châu cũng nườm nượp người đến ăn như nhà có đám giỗ. Gần như 100% những người đến ăn ở độ tuổi ngoài 50. Ăn chay giống như một truyền thống ở nhiều nơi của Việt Nam vào ngày rằm và mùng 1 âm hàng tháng. Đi qua con đường Thành Thái, một gia đình đang tụng kinh cùng nhau. Ban đầu, mọi thứ có thể khá hình thức, nhưng nếu có ý thức một chút và bắt đầu cảm nhận, con người sẽ nhìn ra được ý nghĩa của mọi thứ mà họ làm, chứ không phải theo một dạng rập khuôn, máy móc. Những người làm công quả ở chùa Từ Quang và những người làm và bán đồ chay ở quán chay mà người viết ghé đến thực sự niềm nở, nhiệt tình. Từ trong thâm tâm, họ cảm nhận được những gì họ đang làm. Mọi thứ xuất phát từ trái tim chân thành, và đó chính là sự quay vào bên trong. 

5/8

Điều mà những người phụ nữ cần trong thực hành tâm linh là đủ cảm nhận không gian để bớt đi sự nhỏ nhen và để bụng. Cơn sân khiến phần lớn nội tâm phụ nữ bị tắc nghẽn, khó chịu, cản trợ sự trở về bên trong và kinh nghiệm sự rộng thoáng. Những cơn sân này sẽ tăng tốc độ khi sự tập trung về phía cái đầu trở nên mạnh hơn và chiếm nhiều thời gian trong ngày hơn. 

Buổi sáng sớm và chiều tối ở Quảng Ngãi, người viết đi dạo dọc sông Trà Khúc. Khi mặt trời còn chưa lên cao, và khi mặt trời bắt đầu hạ xuống dần sau dãy núi, không khí ở đây dễ chịu hơn. Cứ yên đó và cảm nhận. Bạn sẽ dần yêu thích chính sự cảm nhận đó. Cảm nhận hài lòng với sự cảm nhận đơn thuần, và không tìm kiếm bất cứ sự thỏa mãn ở việc nương tựa đối tượng bên ngoài. 

Từ Cảng Sa Kỳ, người tài xế lái xe đi dọc quanh bãi biển Mỹ Khê. Một bãi biển tuyệt đẹp, hoang sơ, và còn vắng bóng khách du lịch. So với các bãi biển ở Nha Trang, Đà Nẵng và Quy Nhơn mà người viết từng ghé, thì bãi này không thể kém cạnh, với cát trắng phẳng lỳ, kéo dài vài cây số. Những hàng cây trước bãi làm bóng râm vào những trưa hè oi bức. Và ở các thành phố biển, bạn chỉ cần ngồi trong bóng râm khi nắng lên là đã đủ mát lành. Thiên nhiên - cây cối - chứng minh sức mạnh vi diệu của nó một cách âm thầm, và chỉ sự cảm nhận sâu sắc và trong sáng mới khiến chúng ta đủ lòng tôn trọng và biết ơn. 

...

Bạn đi đến một nơi, mà tất cả mọi thứ đều trưng bày cho bạn thấy mà không hề có sự đề phòng. Giống như một cái cây mọc giữa đất trời, nó không thực sự thuộc về ai, và ở đảo Lý Sơn cũng như vậy. Khi con người không cần đề phòng bất cứ điều gì, họ rất cởi mở và nhiệt tình. Nhưng khi con người trở nên đề phòng, lo sợ, tâm họ thường khép kín và có cái nhìn e dè với mọi thứ, và những người ở môi trường đô thị xô bồ thường có khuynh hướng này.  
...

Tất cả giống như giấc mơ dài, cứ thế qua, qua và qua. Chỉ có một ý thức tĩnh lặng thực sự ở lại, không diệt không sinh. Không có hưởng thụ bên ngoài, không có một cái tôi cá nhân bám dính vào bất cứ điều gì. Mọi tưởng sinh ra và diệt mau chóng, không làm trào sinh cảm xúc, hoặc nếu có, không kéo dài, không bi lụy, không sân, không yếu đuối.

Sự quay vào bên trong cần chậm rãi, nó cần phải chậm, ổn định, đừng suy nghĩ về tương lai, đừng suy nghĩ về các rủi ro, đừng suy nghĩ bất cứ điều gì. Hãy hướng ý thức thuần khiết vào trong, và mọi ảo tưởng phức tạp cũng tự diệt đi. Nếu chúng để lại một số ấn tượng, hãy thực sự rất chậm-chậm-và chậm. Hãy hít vào thở ra rất sâu, rất sâu, và mọi thứ đang cố gắng tạo ấn tượng với bạn cũng sẽ tự diệt vào không gian. Không gian cảm nhận, ý thức nó, đó là điều tiên quyết. 

<>



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.