tình yêu

Sư quay vào trong là khi người ta nhìn thấy được sự giới hạn của cái tôi nhỏ bé, nơi khởi nguồn cho một tình yêu mà thực chất là chỉ có thù hận và chiến tranh. Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, và một người đàn bà yêu một người đàn ông, sự ghen tuông, đố kỵ, thù hận, ích kỷ luôn ẩn nấp trong tâm trí họ vì thứ tình yêu đó chỉ xuất phát từ bản ngã vị kỷ cho chính nó. Cái bản ngã tự nó hả hê với cảm xúc sung sướng khi nó được thỏa mãn, và cũng tự vùi lấp mình trong sự oán thán, đau khổ khi nó không được đối tượng kia thỏa mãn cho lý tưởng chủ quan mà nó vạch vẽ. Đó không phải tình yêu, đó là sự phá hủy sự sống. Thứ tình yêu từ bản ngã luôn là sự phá hủy sự sống, nó phá hủy chính bạn, môi trường, phá hủy người mình yêu, phá hủy gia đình, phá hủy đồng loại và chúng sinh. Không có thứ tình yêu nào mà động cơ của nó lại là sự phá hủy như vậy. 

Và người ta bắt đầu chiêm nghiệm về cái gọi là tình yêu phổ quát. Chỉ cần không chấp vào cái tôi nhỏ bé chỉ muốn mọi thứ phải chiều chuộng cho thứ lý tưởng chủ quan, thì rõ ràng, tình yêu thuần khiết đó sẽ tự hiển lộ. Tình yêu đó lan tỏa ngay cả khi cơ thể này tắm rửa, lau dọn nhà cửa, chăm lo cho một con vật, một con người, lao động, làm việc, đánh răng, rửa mặt... Tình yêu đó không hướng tới đạt mục đích gì khác, nó vừa là quá trình vừa là mục tiêu. Nó ngay lại đây, nó là sự hiện hữu tràn đầy sức sống và niềm đam mê. Nếu bên trong bạn đủ đầy tình yêu đó, thì bạn sẽ không oán thán, không trách móc, không rầy la, không đổ gánh nặng lên cho kẻ khác. 

Một cái cây vào mùa hạn hán, và nó chết queo bởi ánh nắng quá gay gắt. Nhưng không có một sự oán thán hay trách móc nào từ cái cây dành cho mặt trời. Mùa mưa tới, một số cây chết vì ngập nước nhưng vẫn không hề có sự đấu tranh nào để chống lại nhau giữa cây và nước. Khi đồng cỏ đang cần nước, bỗng có một trận mưa kéo tới và cả cánh đồng múa nhảy, hân hoan, sáng hôm sau mọi thứ tràn đầy sức sống trở lại sau những ngày khô héo. Và tình yêu cũng vậy. Tình yêu là khi mà nó thuận tự nhiên. Một người ra đi, lòng không oán thán. Người ở lại, nhưng cũng chẳng buộc ràng. Tình yêu không như những ngôn từ hoa mỹ ví von, như những sự lãng mạn chốc nhoáng, hay là bi lụy khổ đau. Tình yêu nó không đến từ ý niệm, từ xúc cảm chủ quan. Nó chỉ biểu lộ khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Tình yêu đến từ bên trong, một sức mạnh nội tại, để không chống đối hay kiểm soát lên mọi biểu lộ về mặt hình tướng. Từ sự tĩnh lặng bên trong, miệng có thể cười với nụ cười của đối phương, khóc với tiếng khóc của đối phương. Biểu lộ của nó cũng sinh động, cũng rất người, nhưng nó không bao giờ đau khổ nội tại. 

Tình yêu đó không có động cơ phá hủy nhưng nó thôi thúc cho tiến trình chuyển hóa của sự sống. Nó không có lý do, nó là như nó là: khi một con hổ ăn một con nai, khi một con mèo bắt một con chuột, khi một con voi ăn những lá cây, và khi suối làm giàu cho những con sông và các dòng chảy của sông lại trôi về biển lớn... Nó không có động cơ phá hủy bên trong nó. Nhưng điều gì khiến cho tình yêu thứ xuất phát từ tâm trí con người lại tạo nên sự phá hủy ghê gớm đến như vậy. Chết chóc. Bi lụy. Đau thương. Ô nhiễm. Thù hận. Đó là bởi những ý nghĩ chủ quan, những ý nghĩ đạt mục đích, những ý nghĩ nhân danh tốt đẹp cho một bộ phận nhưng lại tạo ra đau khổ cho những bộ phận khác. Thứ tình yêu phát xuất từ cái tôi nhỏ bé nên nước A đấu tranh chống lại nước B vì để bảo vệ cho nước A, tôn giáo này đấu tranh chống lại tôn giáo khác để bảo vệ cho lý tưởng chính nó; từ đâu mà những thù hận và chiến tranh này diễn ra; chính là từ sự đồng hóa vào ý niệm, vào quá trình. Khi có sự đồng hóa vào ý niệm người Ấn, bạn cố sức bảo vệ cho bức tranh lý tưởng xoay quanh ý niệm đó. Khi có sự đồng hóa vào quá trình cảm xúc, nó thôi thúc cho người suy nghĩ và người gây ra hành vi. Tình yêu là không có sự đồng hóa. Nó là nguồn sức mạnh nội tại tĩnh lặng, nó thôi thúc cho những lời nói nhẹ nhàng, khiêm cung, và các hành vi tử tế, lương thiện. Tình yêu đó sẽ giúp con người dễ dàng sống hòa hợp với tự nhiên, với cây cối, với động vật, mà không cần nảy sinh động cơ giết hại. Động cơ sát hạt chỉ đến từ cái tôi phá hủy mà vốn dĩ bản chất của nó là nỗi sợ hãi. 

Như vậy, tình yêu chỉ đến từ một tâm hồn không còn nỗi sợ hãi. Nó thấy được tình yêu khắp muôn nơi, nó không nảy sinh sự thù hận với người này và sự mến mộ với người khác. Nó không còn bị phân chia. Nó đối đãi với cái cây ven đường như đối đãi với một người hàng xóm. Cái nhìn của nó là bình đẳng tự chính nó, và thế nó bình đẳng với tất cả. 





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.