tâm trí biến mất

Sợi dây luyến ái với thế gian này khiến cho người ta ràng buộc với nỗi sợ hãi và tâm tưởng yếu đuối. Có một câu chuyện về một người đàn ông, tâm trí anh ta ngăn tách giữa đường đời và đường đạo. Anh ta có vợ, có con, có cha mẹ già cần chăm sóc. Ngăn bên này của tâm trí xúi giục anh ta đi tu, bỏ gia đình; ngăn bên kia chống đối giằng co vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Có biết bao nhiêu người thực hành tâm linh mà không bị cái tâm trí ngăn tách giữa các ngã rẽ khác nhau, ngả sang ngã này thì lại bị ngã kia dẫn dụ lý lẽ có vẻ thuyết phục nhằm níu kéo. Rồi khi chọn lấy một ngã rẽ, lòng vẫn không yên. Sau cuộc tranh đấu giằng co giữa hai lý lẽ do cái tâm trí tự vẽ vời, thì ý thức bị mệt mỏi mà cắn răng chọn lấy một đường đi. Nhưng vì lựa chọn này chỉ xuất phát từ cái tâm yếu đuối, nên đi giữa đường gặp bao nhiêu gian khó nên nỗi sợ vẫn bủa vây. Anh ta liên tục bế tắc trong những câu hỏi liệu mình có thực sự đi đúng hướng, và rồi sự ân hận, sự sợ hãi, sự trống trải, quạnh hiu chiếm lấy tâm trí. Như vậy, khi lòng can đảm không đủ thì dù có chọn kiểu gì vẫn cứ bị khuynh hướng tâm trí quật ngã mà thôi.

Và cũng vậy, cũng một người đàn ông tương tự đứng giữa hai cái ngã rẽ trên. Nhưng ngay lập tức, anh ta biết rằng đó là đặc tính của tâm trí hướng ngoại, khi nó chỉ muốn chọn lấy cái gì mang lại lợi ích cá nhân cho nó. Bạn có thấy, cái bản ngã luôn chỉ muốn chọn lấy những phần tốt đẹp cho nó. Nó chỉ muốn chọn lấy những trải nghiệm có vẻ dễ dàng, nhằm đạt được cái mục đích mà nó hướng tới. Và thế, người đàn ông này không chọn hai cái ngã rẽ mà bản ngã vạch ra. Anh ta không chọn gia đình, anh ta cũng không chọn tu tập. Khi các suy nghĩ về chọn gia đình hay chọn tu tập bị biến mất, chỉ còn lại không gian ý thức tĩnh lặng. Anh ta được sống là chính mình giữa các sự kiện thế gian. 

Khi tâm trí còn nảy sinh sự chọn lựa, thì nó còn yếu đuối, nó còn giằng co. Còn khi đã chọn lựa rồi, thì bạn phải đủ lòng dũng cảm để đối diện, còn không, tâm trí vẫn sẽ kéo bạn đi vào những vòng luẩn quẩn của nó. Bởi cái tâm trí nảy sinh sự chọn lựa có nghĩa là nó còn muốn sự an toàn cho nó. Một phương án an toàn, một phương án có thể mang lại lợi lạc gì đó cho người chọn lựa. Khi các khuynh hướng biến mất, tâm trí tĩnh lặng, hay ý thức tĩnh lặng. Và lúc này, sự tĩnh lặng được kinh nghiệm ở bên trong bạn và bất cứ nơi đâu mà cơ thể bạn đi tới. Đó chẳng phải là sự tỉnh thức hay sao? Vậy thì cớ sao lại nghe theo cái tâm trí vạch vẽ đủ thứ đường đi lý tưởng về tu tập làm gì, mà không nhận ra cái bản ngã chỉ đang vẽ chuyện hay kiếm chuyện. Nó không hiểu gì về tĩnh lặng, cho đến khi nó biến mất.

Tâm trí phải lắng xuống toàn bộ mọi khuynh hướng của nó. Khi các suy nghĩ vẫn nảy sinh những câu hỏi hồ nghi, cái tâm mơ hồ vẫn dấy lên, thì điều quan trọng là cần cảm nhận thật sâu, ''bấu víu'' thật sâu vào bên trong, để những trạng thái lẫn suy tưởng này tan biến hoàn toàn vào không gian nhận biết tĩnh lặng. Và lúc này, chỉ mình tâm tĩnh lặng duy tại một mình nó. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.