sự tự tại bình dị

Đi đâu thì con người ta luôn mang theo cái tâm mình, và rốt cuộc nó có tĩnh lặng hay không mới là điều quan trọng. Suy nghĩ thường quay ra thế giới hình tướng này để phán xét đúng-sai, tốt-xấu, và đổ mọi trách nhiệm-tội lỗi-phiền não cho những gì đang xảy ra mà không theo ý muốn chủ quan, nhưng không nhận ra nó đang xuất phát từ cái tâm chưa thực sự bình ổn.

Thiên nhiên không tiếng nói thét vang, nhưng sức mạnh nội tại của nó luôn là vững vàng và tĩnh tại. Tìm về thiên nhiên không phải vì trốn tránh hay chống đối bất cứ điều gì, mà trong bất cứ thời đại nào, thì thiên nhiên luôn là bậc thầy tĩnh lặng kích hoạt cho cái tâm trí ngoan cố phải quay vào bên trong, và mọi thứ được diễn ra theo quy luật tự nhiên mà không có bất cứ sự can thiệp nào của tư tưởng hay ý nghĩ. Như chiếc lá trôi trên sóng nước, nếu chọn nương vào những thứ không cố định, bạn sẽ bất an, lênh đênh, và số phận chìm nổi theo ngoại cảnh ngược xuôi. Bất cứ lúc nào, cũng phải "bấu víu" vào sự điềm tĩnh và sâu lắng bên trong, để thế gian được trôi theo như dòng chảy tự nhiên của nó, còn bạn đơn giản là sự tự tại không vương vấn với dòng đời ngược xuôi. 

Dạo quanh một thôn làng bình dị ở vùng đất K'Bang này, tâm trí không tìm kiếm bất cứ điều gì, mọi tư tưởng bị thiêu rụi hoàn toàn trong cái nắng ấm áp, con suối róc rách phía dưới đôi bàn chân và khu rừng xanh trải dài không tiếng nói mà như đang thầm thì rằng: "Con người hơn chúng tôi ở điều gì khi họ thường xuyên khổ não còn chúng tôi luôn tĩnh lặng. Bạn không thể sống thiếu sự tĩnh lặng. Mục đích sống rốt cuộc đơn thuần là trong sự biến đổi vốn là bản chất của thế gian này, liệu tâm bạn có hoàn toàn tự tại và bất biến hay không mà thôi." 

Khi một khu rừng bị đốt cháy, chúng không kêu than, nhưng sự thiếu vắng chúng là sự khốn khổ cho những gì còn lại, và trong đó có con người. Thiếu đi một tâm trí tĩnh lặng, một nguồn sức mạnh nội tại vững chãi, là sự khởi đầu cho những nỗi bất hạnh trải dài miên man.

Ta thà làm một kẻ ngốc nghếch không theo vinh hoa phú quý mà cảm nhận được sự tự tại bình dị, còn hơn chạy đuổi hư danh mà tâm trí không bao giờ chịu bình yên. 





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.