bài học về chọn lựa
Ba chàng trai tham gia một cuộc thi chọn bông hoa to và đẹp nhất trong một dãy hoa dài. Và điều kiện là mỗi lần bước đi, họ không được phép quay lại lần nữa. Người thứ nhất đi một mạch, định ngắt bông này lại thấy bông kia to hơn, và anh ta bèn quyết định đi thêm chút nữa xem sao, cho đến khi hết dãy hoa mà vẫn chưa chọn được bông nào. Người thứ hai đi một đoạn thấy bông hoa to và đẹp lắm, bèn ngắt lên, nhưng đi đoạn nữa, anh ta lại thấy bông to và đẹp hơn thì nuối tiếc. Người thứ ba đi một đoạn và nhìn tổng quan một lượt, anh ta thấy bông hoa to và đẹp ở kia rồi, anh bèn hài lòng hái lên, rồi đi hết dãy hoa mà không còn ngó nghiêng nữa.
Chúng ta thấy rằng câu chuyện của 3 chàng trai đúng với chuyện chọn lựa trong đời sống của phần lớn mọi người. Có người vì quan trọng được hơn, ngó nghiêng đủ thứ, luôn lăn tăn về việc cái này vẫn chưa phải là đẹp nhất tốt nhất cho mình, nên luôn trong tình trạng suy nghĩ "có thứ tốt đẹp hơn đang chờ mình". Và thế, họ đi hết một "vườn hoa dài", mà trong đầu luôn vướng bận bởi suy tư về "bông hoa đẹp nhất". Họ bở lỡ thực tại, và kết thúc với sự trống trải vì tham lam.
Có người dù chọn rồi nhưng không bằng lòng, mà cứ nuối tiếc vì mải nhìn ra những thứ tốt đẹp hơn khác. Trong cuộc sống cũng vậy, khi chọn lựa một thứ nào đó, chúng ta có vẻ thỏa mãn tức thời vì ta tin thứ đó là đẹp và tốt lắm, nhưng vì tâm trí vẫn hướng ngoại, nên nó lại bắt đầu tiếc nuối, so đo, tức giận... trước những điều mà nó nghĩ là tốt và đẹp hơn. Rốt cuộc, khi đi hết vườn hoa dài, lòng họ vẫn không yên ổn.
Có những người như chàng trai thứ 3, anh ta biết quan sát, nhìn ngắm và chọn cho mình điều tốt đẹp. Và vì không còn ngó nghiêng, không còn "đứng núi này trông núi nọ" nên khi đi hết vườn hoa dài, anh vẫn bằng lòng với những gì mình đang có.
Vì quá để bụng đến cái gì gọi là tốt và đẹp nhất cho mình, nên lòng ta không bao giờ chịu yên ổn. Thế gian này rộng lớn, tâm trí lại tham lam, khi đã ngắt được bông hoa đẹp nhất thì nó vẫn cho rằng bông hoa khác đẹp hơn. Vốn dĩ nguyên nhân không phải vì hoa, mà vì lòng người không chịu biết đủ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.