phóng chiếu tan vào tĩnh lặng

Mọi hình tướng đều cần quá trình cho sự lớn lên và hoại diệt. Suy nghĩ thuộc về hình tướng. Những dính mắc nói chung thuộc về hình tướng, vì thế nó cần quá trình cho sự lắng xuống và hoại diệt vào tĩnh lặng. 

Khi trồng một hạt giống xuống đất, nếu đủ điều kiện tốt đẹp, thì nó vẫn cần quá trình cho sự phát triển. Nhiều người nói đó là thời gian. Nhưng thời gian không được người viết sử dụng vì nó rất dễ bị lầm tưởng rằng thời gian là thứ có thể làm xóa nhòa hay diệt vong mọi thứ. Thời gian không có công năng đó, vì nó chỉ đơn giản là một ý niệm. Nó không thực sự hiện hữu. 

Hiểu nguyên lý sinh-diệt là quan trọng vì nó giúp bạn đủ kiên nhẫn nhìn mọi thứ lắng xuống theo nguyên lý của chúng. Những dính mắc cũng vậy. Thực ra thời gian không thể tiêu diệt nó. Vì bạn thấy, dường như có nhiều người càng sống càng gây ra nhiều lỗi lầm hơn, càng bướng bỉnh hơn, bản ngã càng to hơn. Để dính mắc lắng xuống nhanh nhất, cách duy nhất chỉ là trong trẻo nhận biết lắng yên. Nó là sự duy nhất, vì mọi cách thức đều khiến cho dính mắc thêm nhiễu loạn. 

Suy nghĩ có vai trò của nó. Nó là ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ là sự phóng chiếu. Tâm là sự phóng chiếu từ tĩnh lặng. Vì thế, đừng lạc vào phóng chiếu, mà hãy là tĩnh lặng rồi mọi phóng chiếu tự rõ ràng và tự đi vào bản chất tĩnh của nó. "Cái bàn" chỉ đơn giản là sự phóng chiếu cho dụng cụ đó. Nó không phản ánh được sự thật về dụng cụ. Mọi suy nghĩ cũng vậy. Chúng phóng chiếu về điều gì đó, nhưng không phải là những điều đó. Nhưng con người đã có thói quen lạc vào sự phóng chiếu rất mạnh mẽ. Ví dụ, khi tay này nắm tay kia, họ bị lạc vào ý niệm về sự cầm nắm đó. Ý niệm về cầm nắm là sự phóng chiếu. Nhưng lạc vào đó sẽ khiến góc nhìn về việc nắm nay bị lệch lạc. 

Bạn có thể ở yên (tâm trí ở yên) khi mọi thứ đang xảy đến được không? Bạn hoàn toàn có thể đúng không? Mọi phản ứng từ tâm trí khi một số biến cố xảy ra là vì một số mô-típ chống đối cũ biểu hiện/phóng chiếu. Nhưng bạn hoàn toàn có thể ở yên với sự phóng chiếu đó cho đến khi nó hoàn toàn lặn xuống, tan biến vào tĩnh lặng. Nó tất nhiêu đòi hỏi sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn vốn là ở trong sự lắng yên và cảm nhận sự lắng yên đó. Sự lắng yên đó sẽ thấy mọi phóng chiếu nhưng mọi phóng chiếu lại không tác động được gì với tĩnh lắng. Mọi phóng chiếu là động nhưng rất tĩnh. Nó là sự tự nhiên. Thực ra, thế giới hình tướng này cũng chỉ là sự phóng chiếu. Nó hiện hữu tạm thời. Nó là những biểu hiện duyên kết nối và rồi lại thuyên chuyển, biến chuyển liên tục. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.