tình yêu
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết
Người học trò vừa đi vừa nghêu ngao câu này khi trên đường khất thực cùng thầy thì bắt gặp 3 cặp đôi: đôi tình nhân trẻ quấn quýt bên nhau, trao nhau những lời nói và cử chỉ ngọt ngào; cặp khác đau khổ nói lời chia ly, và một cặp vợ chồng già lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Tò mò, học trò bèn hỏi thầy:
- Thưa thầy, con không biết tình yêu nghĩa là chi?
Người thầy bật cười. Không nói lời nào.
Học trò băn khoăn hỏi tiếp:
- Quái lạ! Sao con thấy loài người thường tìm kiếm nó mà cũng chết lên chết xuống vì nó, thầy nhỉ. Tự dưng con muốn biết cái hương vị của nó như thế nào.
Vừa lúc đó, cả hai thầy trò băng qua một vườn hoa thật đẹp trong ánh nắng vàng vọt và ấm áp.
Người thầy bảo:
- Con thấy ánh nắng mặt trời thật dễ chịu phải vậy không? - Vừa nói, thầy vừa hít vào một hơi thật sâu.
Trò đáp: dạ đúng!
- Và hương sắc những bông hoa cũng mới thật ngọt ngào. - Thầy thở ra nhẹ nhàng.
Học trò gật đầu: - Chí phải, thưa thầy.
Thầy lặng lẽ một lát rồi lại đáp:
- Tình yêu là sự nở hoa từ Thượng Đế, con thấy điều đó không. Vũ trụ luôn đong đầy tình yêu thương thông qua những điều mà "ngài" tạo ra. Thiên nhiên phong phú, mặt trời tỏa nắng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, không khí trong lành... Tình yêu là khi vắng bóng kẻ cho và người nhận. Mặt trời không bao giờ cho rằng "tôi đang ban ánh sáng cho mọi thứ". Bông hoa cũng chẳng kiêu ngạo mà kêu "Tôi đang khiêu vũ sắc hương cho mọi người được tận hưởng." Tình yêu là thế đấy. Tình yêu là sự cho đi từ tĩnh lặng. Mặt trời không có ý nhận vào, hoa cũng không có ý sở hữu hay bắt ai phải ban gì cho nó. Tình yêu đều tỏa ra, tỏa ra nguồn năng lượng thanh bình và thiết yếu cho sự tồn tại của chúng sinh. Con thấy không, nếu thiếu mặt trời và thiên nhiên, hẳn sẽ thiếu chúng ta và chúng sinh đấy.
Học trò lăn tăn:
- Thầy nhỉ, vậy là con người lại đau khổ vì tình cơ đấy?
- Họ không đau khổ vì tình. Đau khổ là phản ứng tâm lý xảy đến từ sự dính chấp "tôi là một người đang làm điều gì đó cho người khác" và vì thế nên nảy sinh các ham muốn phải đạt điều gì đó lại cho "tôi". Đây không phải là tình yêu. Nó là những suy nghĩ chủ quan đang sắp đặt vở kịch và nỗ lực diễn theo vở kịch đó. Nếu không làm tròn vai, hẳn nhiên sẽ sinh ra phản ứng đau khổ. Mặt trời tỏa nắng nhưng không muốn bất cứ ai phải cho lại nó bất cứ điều gì. Đau khổ như vậy nảy sinh từ dính chấp vào tham muốn. Như vậy, con cần nghiệm ra rằng, tình yêu chỉ có thể nảy nở từ tĩnh lặng mà thôi. Khi tâm không tĩnh lặng, cái tâm dính chấp sẽ biến con trở thành một công cụ đi gieo rắc nguồn năng lượng tiêu cực cho chúng sinh.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.