một

Tất cả mọi thứ đều không có sự phân biệt hay phân chia nhau. Sự phân biệt hay phân chia chỉ nằm trong suy nghĩ, khi nó muốn nắm bắt các đối tượng, và liên tưởng, định kiến sự khác nhau giữa những đối tượng đó. Như vậy, phân biệt phát xuất từ sự nắm bắt của suy nghĩ lên mọi đối tượng. Nhưng tự các đối tượng thì không hề có sự phân biệt như vậy. Tại sao chúng ta nói tất cả mọi thứ là một? Một ở đây không phải đến từ việc đồng hóa vào suy nghĩ cái cây cũng là mình, hay con mèo cũng là mình... Một ở đây là tâm không phân biệt. Khi chúng ta là trạng thái tĩnh lặng, chúng ta thấy vạn vật đều là MỘT tĩnh lặng đó. Mọi hình tướng chỉ là sự nở hoa từ không gian tĩnh lặng rồi lại tàn vào tĩnh lặng. Như vậy cảm nhận sự tĩnh lặng là cốt lõi trong việc trực nhận sâu sắc bản chất đích thực của mình.

Trong sự tĩnh lặng, chúng ta thấy mọi thứ đều thuận dòng. Thuận dòng ở đây nghĩa là thuận dòng sinh-diệt. Bạn có thấy dòng chảy cuộc sống là thuận theo vô thường? Khi là tĩnh lặng, chúng ta thấy mọi suy nghĩ thuận dòng, vươn ra rồi lại đi vào và tan vào tĩnh lặng. Chỉ khi thực sự cảm nhận được tâm trí tĩnh lặng, chúng ta mới không còn động cơ thấy. Và cái thấy lúc này là tự nhiên. Cái thấy là sự tĩnh lặng, như trong bài viết trước, khi tâm trí tĩnh lặng thì nó cũng chính là sự nhận biết. 
 
Suy nghĩ thường nắm bắt đối tượng, trong đó có cả ngôn từ, nên khi người chia sẻ nói về quan sát và nhận biết, chúng ta thường bị lạc vào động cơ thấy biết. Khi bám vào động cơ nghĩa là bám sát sự chuyển động. Nghĩa rằng chúng ta thấy suy nghĩ nảy lên rất nhiều theo sự quan sát. Như vậy suy nghĩ đang cố vươn ra. Hãy lắng sâu vào bên trong cơ thể, và đơn thuần cảm nhận sự thuận dòng của những suy nghĩ. Chúng tự tan vào tĩnh lặng. Việc cảm nhận sự định tĩnh tự nhiên này là cốt lõi, vì chỉ khi tâm định tĩnh, sự thấy biết mới là tự nhiên. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.