phản tỉnh
Phản tỉnh là điều cốt lõi của nhận biết. Trong cuộc sống, có quá nhiều thứ để chúng ta cần kiên nhẫn chiêm nghiệm lại và tự đánh thức chính mình. Trong đó, có một việc, ấy là tại sao rất hiếm người có thể ngồi không (không làm gì về bên trong lẫn bên ngoài). Khi sự phản tỉnh càng rốt ráo, thì xuất hiện khả năng lặng lẽ ngồi không (non-doing) mà không cảm thấy bất cứ sự khó chịu về mặt tâm lý nào hay không có bất cứ động cơ, ý nghĩ thôi thúc nào diễn ra cả.
Trong ngày, khi bạn ngồi một xíu thôi, không có công việc gì để làm, không có cái gì để nghe, xem, để giải trí, chắc chắn sẽ có cảm giác bồn chồn, bứt rứt, khó chịu diễn ra bên trong. Đó là những suy nghĩ ngấm ngầm thôi thúc bạn phải làm. Bản chất của suy tư là LÀM. Con người hiện đại bị trói buộc vào LÀM rất mạnh, nên họ gần như rất khó để có những phút giây thực sự ngơi nghỉ, đặc biệt là sự nghỉ ngơi triệt để của tâm trí.
Bản chất của nghĩ suy là muốn lấp đầy. Vì thế, bất cứ khi nào chúng ta "tạm thời" yên ắng tâm trí, thì sẽ bất chợt có ý nghĩ nào đó khởi lên bảo chúng ta phải làm cái nọ, cái kia. Và phần lớn mọi người đều ngay lập tức vô thức làm theo động cơ đó, chứ không thực sự chậm lại để xem xét nó, quan sát nó rồi nhận ra việc làm đó thực ra không hề cần thiết như họ nghĩ đâu.
Những người đã quá dính mắc vào Làm, thì điều quan trọng với họ là gì? Hãy kiên nhẫn, chậm lại từ bên trong, cảm nhận trạng thái bứt rứt ấy để thấy rằng nó chỉ là tạm thời, là phản ứng phụ của những ảo tưởng mà thôi.
Tỉnh thức nghĩa là chúng ta cảm nhận được trọn vẹn sự bất tận của sự sống, vì thế, chúng ta không còn theo đuổi một động cơ như một lẽ sống nữa. Con người, vì không lắng nghe và cảm nhận được sự sống, cuộc sống, một cách trong sáng và kiên nhẫn, nên họ thường theo đuổi một mục tiêu nào đó rồi cho rằng đó mới là sống. Nhưng động cơ đó chỉ che lấp cái thấy thực sự về sống.
Hãy tự do khỏi điện thoại, máy tính, những phương tiện giải trí, những công việc bừa bộn, rồi cảm nhận những chuyển biến bên trong cho đến khi bạn nhận ra rằng, những bứt rứt khó chịu đó không thể nào tồn tại mãi được. Lúc này, ngồi yên đã là một nhiệm màu. Trong sự yên ắng hoàn toàn của tâm trí, không còn cái gọi là lười biếng.
Nhưng bạn phải thực sự cảm nhận được sự yên ắng của tâm trí, còn không, có những trường hợp "ngồi yên" thì chỉ đơn giản là ngồi vậy thôi nhưng tâm trí lại vô cùng dao động. Vì họ không chịu cảm nhận, lắng sâu vào bên trong, mà chỉ theo dòng chuyển động của suy tư. Như vậy thì vẫn là LÀM.