điều tối cần là không gian bên trong
Chiều nay, tôi gặp người đàn ông ở bờ Hồ Xuân Hương khi anh ta nói rằng vì công việc quá áp lực nên ra đây cho thoáng. Trong suốt gần hai tiếng ngồi ở Hồ, anh ta nhận không biết bao nhiêu là cuộc gọi điện thoại từ vợ, từ bên nội bên ngoại. Ai cũng lo lắng. Anh ta chán ngấy với sự lo lắng của họ.
Cũng chiều nay, tôi gặp cô gái tuổi đôi mươi, vừa tốt nghiệp Đại học, từ quê gốc Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Em bảo em phải dành ra những thời gian riêng cho mình không thì em sẽ chết mất.
Vậy điều thực sự mà người đàn ông và cô gái cần là gì? Đó là không gian. Có vẻ như họ đang cần một không gian ở bên ngoài nhiều hơn. Một không gian thoáng đãng, nơi có nước, có cây, có khoảng trời bao la, vượt ra ngoài không gian làm việc chật chội áp lực, bộn bề gia đình. Nhưng thực ra, không gian bên ngoài đó chỉ là sự kích hoạt. Nhờ cảm nhận và hòa hợp với không gian bên ngoài này, những năng lượng u tối bên trong họ được chuyển hóa dần, và họ cảm thấy mình như trở về sự thoáng đãng nhiều hơn, ở bên trong.
Vì không cảm nhận được không gian bên trong, nên con người luôn tranh đấu để có "không gian", "chỗ đứng" bên ngoài. Ở một đô thị chật chội, bạn sẽ thấy con người tranh đấu nhiều hơn. Vì thứ nhất, họ rơi vào mô-típ dành "chỗ đứng", và thứ hai, họ không cảm nhận được khoảng không gian bất tận bên trong mình. Tất cả mọi mâu thuẫn, mọi chiến tranh từ cấp độ nhỏ đến lớn là vì con người đòi hỏi, chiếm hữu về mặt không gian ngoại cảnh.
Nhưng cả hai người trên, ở hai thế hệ khác nhau, họ đều biết quay về bên trong, đều biết trở về khoảng lặng, dù điều đó hãy còn chưa thực sự sáng tỏ hoàn toàn.
Khi xã hội tranh đấu nhiều hơn, sẽ có nhiều người cũng bắt đầu trở nên chán nản và mệt mỏi với sự tranh đấu đó. Họ biết trở về. Gen Z sinh ra trong bối cảnh có quá nhiều thứ tiến bộ, họ bị cuốn vào guồng quay đó quá nhanh chóng, và cũng không ít trong số họ tiếp cận với tỉnh thức. Một guồng quay quá điên cuồng vừa tạo ra những con người rơi vào hỗn loạn, vừa kích hoạt những nhận biết sâu xa bên trong người khác. Tính hai mặt nằm ở chỗ đó.
Thử thách là một trò chơi mà vũ trụ tạo ra, mà một lúc nào đó, con người nhận ra mình cũng chính là kẻ tạo ra cuộc chơi ấy, thì hoàn toàn không còn gì để bám chấp nữa. Khi là không gian, thì không còn bám chấp. Khi còn tụ vào một điểm, thì sẽ lênh đênh theo điểm đó.