đời sống không một lần lặp lại

Đà Lạt của những tháng này thật đẹp. Một vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Những làn sương đôi khi dày đặc hơn vào giữa đêm, rất sáng sớm và dần tan trong ánh nắng thủy tinh. Không còn cái lạnh của tháng 12. Ban ngày mát mẻ, ban đêm se se lạnh. Thi thoảng những cơn mưa rào kéo xuống vào giữa chiều xóa tan cái nóng dường như không thuộc về xứ sở này. Tôi thường đạp xe vào cả sáng, lẫn chiều. Và ngồi bên bờ Hồ Xuân Hương. Lẳng lặng ngắm những chuyển động, xa xăm và chậm rãi, của thành phố này. 

Thời gian này không có thôi thúc cho việc di chuyển đi đâu xa, tôi đạp xe trên những con đường Đà Lạt, quanh Hồ. Điều đó mang đến nhiều háo hứng và mới mẻ. Đà Lạt không buồn, nếu ai đó từng nghĩ vậy. Đà Lạt chứa đựng một vẻ đẹp rất thơ, rất nghệ thuật, rất sống động mà lại chậm rãi, thả lỏng. Sau lưng là dòng đường đầy xe cộ, trước mặt là con hồ phẳng lặng, nước trong veo. Cái tĩnh ẩn tàng trong cái động. Nhìn vào chính mình, ta có thể dễ dàng cảm nhận điều đó. Một khoảng lặng bao trùm lên những biến chuyển của xúc cảm, của thân, hay của nghĩ suy. Rồi tất cả lại chìm vào trong khoảng yên ắng đó. Thật kỳ lạ và kỳ diệu!

Con người "nghiện" vươn ra quá mạnh nên tính cảm nhận và hòa vào dòng chảy cuộc sống gần như rất hạn chế. Những suy nghĩ bên trong luôn thôi thúc họ phải làm việc, phải mưu sinh, phải lo toan, phải "tin" rằng mình sinh ra là để mưu cầu cho đủ đầy và hạnh phúc. Vì thế, họ gần như tự tách mình ra khỏi tính đủ đầy đã sẵn có bên trong và tính trọn vẹn của vũ trụ luôn không bao giờ cố ý để họ phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Những ưu phiền bên trong con người quá mạnh, và vì bám chấp vào đó, mà họ gần như không cảm nhận rõ được tính muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, ít nhất là đời sống chung quanh họ. 

Giai đoạn này không có thôi thúc làm việc, nên tôi thường đi dạo, đạp xe, lặng ngắm những gì đang diễn ra. Vào một số quán cà phê, một số quán ăn, và cho phép mình thật sự rỗi rảnh. Tuy nhiên, có những người không làm việc thì chẳng thấy yên. Đó là vì họ đang bám vào suy nghĩ phải làm. Và vì cơ chế phải làm việc bên trong họ quá mạnh khiến họ thấy rằng lao động là một lẽ sống, là một tính tất yếu của việc sống. Nhưng sống nghĩa là không phân chia làm hay không làm, là không phân chia chơi hay không chơi, mà là trạng thái ung dung không phân biệt. Vì không phân biệt nên không thấy tội lỗi, không thấy vô nghĩa, không thấy nhàm chán, không thấy phải chịu đựng.

Trong sự nhận biết, dòng chảy cuộc sống sẽ đưa bạn đến những "trải nghiệm" phù hợp. Bạn chỉ cần lắng nghe điều đó và hòa vào điệu nhảy mà vũ trụ mang đến cho bạn. Chính những thôi thúc ấy của "đạo" mà đời sống trở nên nhiệm màu, không một lặp lại, không một khuôn mẫu. 





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.