không khái niệm
Trong nhiều lớp học thiền, nhiều thiền sinh được dạy rằng "hãy chấp nhận nỗi đau của bạn" nhưng điều đó sẽ có nguy cơ khiến thiền sinh nghĩ rằng nỗi đau là một phần của họ, và họ cũng sẽ có nguy cơ bị đồng hóa vào chính nỗi đau đó, càng bị cuốn vào đó. Nhưng nỗi đau chỉ đơn giản là một khái niệm mà tâm trí tạo ra. Vì thế, hãy đơn giản là "chấp nhận những gì xảy đến trong hiện tại". Những gì đang diễn ra mà chúng ta gọi là nỗi đau, một cơn đau bụng, một cái chân gãy... thì đó là những định nghĩa, và phần lớn đều có một thói quen vô thức đồng hóa mình vào những định nghĩa này, đều vô thức lạc vào một định nghĩa, một danh xưng nào đó. Chẳng hạn, một ai đó nói rằng "tôi là một kẻ bất tài", "tôi là một người trầm cảm"... Họ đang vô thức đồng hóa mình vào một định nghĩa. Nhưng bất cứ điều gì xảy đến trong thời điểm hiện tại đều bình đẳng và đều "vô danh" trước sự hiện diện (presence). Vì tất cả đều là những năng lượng đang biến đổi, đến và đi. Bạn chỉ đơn giản có mặt với nó, không trao cho nó một danh xưng nào, không trao cho nó một quan điểm nào là tốt-xấu, thành-bại, đau đớn-hạnh phúc... Thì khi đó, bạn sẽ không bị "nuốt chửng" hay trở nên "khó chịu" bởi những thể loại nhãn mác này. Bạn hoàn toàn tỉnh thức trước những dòng chảy tuôn qua cơ thể hay bên ngoài. Không còn mắc kẹt vào bất cứ thứ dán nhãn ở bất cứ thái cực nào.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.