về nhà

10:35:00 PM
Về nhà, đó chỉ là hai từ thôi nhưng lại là hai từ có lẽ ấm áp nhất trên thế gian đầy sóng gió. "Cha mẹ ơi! Con về rồi!" Như một khoảnh khắc mà con tim như óng ánh lên bao tia sáng và ngọt ngào sau những ngày tháng bôn ba lăn lộn. 

Thế gian thật rộng lớn, nhưng không nơi đâu bằng nhà mình. Nhưng càng ngày, "nhà" lại là một nơi trong trái tim. Vì thế, bất cứ nơi nào ta đến, ta mở cửa trái tim, thì nơi đấy "nhà" mở ra với ta. Và với tôi, nụ cười là chìa khóa mở nhà. Trong thăng hay trầm, nụ cười luôn là chìa khóa mở nhà. 

Tôi ngồi ăn sáng trong một quán ăn địa phương Nepal. Đó là một quán ăn không sang trọng nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên mỗi chiếc ghế đều có một thảm vải. Trên mỗi chiếc bàn đều có những ly trà và thêm cả những ly nước nóng. Mùa đông khiến người ta ngồi sát lại bên nhau. Phố núi khiến những nụ cười thêm hiền hậu và chân chất. Phải không? Hay con người đã vốn như vậy nhỉ? Tôi bước vào bên trong, và chợt thấy một chiếc bàn có hai người phụ nữ ngoài 70. Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ, cười. Nụ cười như một dấu hiệu mà họ nhắn rằng hãy ngồi đi, hãy ngồi xuống nào. Và thế, tôi ngồi. Chúng tôi cứ nhìn nhau cười. Người bà cạnh bên thật ấm áp, bà liên tục giục người làm trong kia chuẩn bị trà cho tôi uống, và bữa sáng. Uống một ngụm trà, tôi đưa hai tay lên với ngôn ngữ "rất thích". Họ gật đầu, và cả ba cười òa lên. Thật vui, thật hạnh phúc!

Về nhà không còn có nghĩa hạn hẹp là về với mẹ cha, về với nơi chăn rau cắt rốn, mà là trở về với sự chân thật bên trong mình. Sẽ có lúc bạn cô đơn đó, buồn bã đó, một mình đó, nhưng hãy mở cửa lòng mình ra, bạn hãy để cho những hơi ấm tình thương ngoài kia được bước vào và sưởi ấm những lạnh giá mà do bạn tự cô lập chính mình trong căn phòng băng giá. Bạn có biết không, mọi con người đều ấm áp như nhau, đều hiền hậu như nhau, khi chính bạn vốn có sẵn điều đó. Đừng lãng quên sức mạnh lớn nhất của mình, là ngôi nhà bên trong, ngôi nhà chứa tất cả mọi cung bậc bao la của cuộc sống. 

Khi đến Nepal, tôi thấy mọi món ăn đều có thể tốt lành và thân quen nếu mình có thể mở lòng để trải nghiệm. Hình như mình đã ăn ở đâu đó? Một sự quen thuộc. Một sự thân tình. Bạn cứ hãy cảm nhận trong sáng, vì bất cứ khi nào bạn cho món ăn một đánh giá theo cực này hay cực kia, bạn làm sao có thể để cho chính mình được thỏa sức trong những khía cạnh đa dạng của món ấy?

Người quản lý khách sạn hỏi tôi: "Trang, bạn vui khi ở Nepal chứ?" Như kiểu sợ tôi sẽ có điều gì bất như ý nên đôi lông mày của anh như nhíu lại. Tôi bật cười xé tan mọi ngại ngần. Tôi đáp: "Trang cảm giác như về nhà, nếu có thể, sẽ quay lại Nepal mỗi năm một lần quá!" 

Và một lần nữa, cười!



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.