nước mắt

5:01:00 PM
Hoàn thành chuyến trek dài 7 ngày đến Langtang valley, một trong những trải nghiệm thật đáng kinh ngạc trong cuộc đời tôi. 2022 là một năm đặc biệt, những nốt trầm lại là điều kiện tuyệt vời để đẩy mạnh những nốt thăng. Dẫu bản nhạc thăng trầm của cuộc đời thì vẫn tiếp diễn sáng ngày đêm nhưng có quá nhiều điều đã và đang diễn ra khiến tôi quá xúc động. Nepal, một đất nước như sự trở về nơi chôn rau cắt rốn ngàn xưa. Một nơi mà tôi thấy không hề xa lạ với bất cứ con người nào. 

Trên chuyến bus trở về Syabrubesi, những ngọn núi xếp lớp trong màn sương mờ ảo khiến đôi mắt tôi rớm lệ. Đây chẳng phải là cảnh đã xuất hiện trong tiềm thức của mình hay sao. Tôi khóc trong sự sung sướng, và trong sự thiêng liêng diệu kỳ của trời đất. Tôi cứ thế ngắm mãi, ngắm hoài, qua ô cửa sổ kính. Từ đâu đó trong tiềm thức tôi dội lên, đây là nơi mà mình đã sinh ra. Mình đang trở về. Trở về với cái chân thất, toàn thiện. 

Tôi từng nghĩ, thật khó hiểu để một ai đó khóc trước một khung cảnh đẹp, hay quá đẹp. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Không phải vì cảnh đẹp. Mà vì trong lòng bạn có một kết nối sâu sắc với khung cảnh đó. Nó như là chất xúc tác để đâu đó trong tiềm thức bạn dội lên một điều gì đó, rất quen thuộc, rất mơ hồ nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Như cái cách hôm nay tôi đến Ka-nying Monastery nghe Chokyi Nyima Rinpoche giảng pháp, trong một khung cảnh quá đỗi thiêng liêng với những người học Phật từ khắp mọi nơi trên thế giới: Việt Nam, Nepal, Đức, Pháp, Anh, Mexico, Mỹ... Họ đã ngồi, đã cung kính cúi mình trước sự cao quý của Pháp. Và thế, tôi xúc động. Như trở về nhà. 

Tôi rất yêu quý nơi mình đã sinh ra và lớn lên, Việt Nam. Có một sợi dây rất sâu sắc giữa Việt Nam và tôi. Và khi đến Nepal, tôi cũng thấy như mình đã từng sinh ra trên mảnh đất này. Không chỉ một lần. Đi vào Ka-nying Monastery, tôi như trở lại nơi mình đã từng sống, một sự gần gũi đến kỳ lạ. Thế giới, có những thứ thật khó nói nên lời. Thật khó diễn tả bằng những ngôn từ chật hẹp. 

Bạn sẽ đi, và bạn sẽ thấy những cung bậc bên trong mình, ngày một rõ hơn, bạn như tìm lại, trở về, một lần nữa. Nhiều lần nữa. Cho đến khi bạn nhận ra ngôi nhà rộng lớn và bất tận của mình, từ bên trong mình. Bạn như vỡ ra, rất nhiều thứ, và đôi khi bạn thấy mình khó hiểu, nhưng chậm rãi, chậm rãi, bạn thấy không có gì quan trọng hết, hãy cứ can đảm, hãy cứ kiên nhẫn. Cánh cửa vốn đã mở sẵn rồi. Ánh sáng vốn đã luôn lan tỏa, dù bóng đêm có mịt mùng.




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.