thân thuộc nhất
Mẹ là một người mà tôi yêu quý nhưng không bao giờ nói ra được điều đó. Khi nghĩ về mẹ, tôi luôn lộ rõ sự yếu đuối của mình, một sự xúc động với những gì mẹ làm cho tôi, những gì mẹ khiến tôi hạnh phúc và cả tức giận. Ở mẹ, một người phụ nữ không có điều kiện để học nhiều, để ra ngoài. Mẹ là người phụ nữ đầy hy sinh nhất trong gia đình. Mẹ cũng là người ôm rất nhiều nỗi niềm và nỗi khổ. Nhưng nụ cười của mẹ đôi khi khiến tôi quên mất điều đó, và chính mẹ có lẽ cũng cảm thấy vậy.
Lâu lâu không gọi cho mẹ, mẹ sẽ bảo tôi: "Chạ, con gái không nhớ mẹ chi hết hẹ!" Lúc đấy tôi thấy ngượng. Bởi bản thân, đối đãi với gia đình, đôi khi mới thật khô khan làm sao. Không ngôn từ ngọt ngào, không ôm, không hôn như những người con khác. Còn mẹ lại khác. Mẹ rất tình cảm. Mẹ có dư sự tình cảm để truyền sang cho tôi, nhưng như thể trong tôi lại miễn nhiễm với nó. Mẹ cũng bảo tôi thật lạnh lùng và không biết bày tỏ. Nhưng bà luôn bảo tất cả mọi điều bằng sự yêu thương, bằng cái hài hước trong nụ cười. Đôi khi cũng rất trách móc, nhưng rồi lại thôi. Tôi chỉ biết tôi nợ mẹ vô số thứ mà sống hết kiếp đôi khi cũng khó trả nổi.
Mẹ từng bảo tôi khi nào tôi làm mẹ, tôi mới hiểu nổi thứ tình yêu đó. Tôi không biết nữa, nhưng tôi sợ mình không thể làm tròn trách nhiệm nếu có thể, và cũng vì sợ nên tôi cũng tránh có một ước mơ hay một kế hoạch như vậy. Sự chịu đựng của mẹ như thể vô hạn. Cũng như bao người phụ nữ khác, mẹ đầy sự lo toan và lo lắng, mẹ đầy những nỗi phiền hà và buồn bã, mẹ đầy những hy vọng và mong ngóng. Ở mẹ, người ta thấy tâm hồn bà dành cả cuộc đời để lo cho một thứ gọi là ổn định và tương lai.
Tôi không muốn mình giống mẹ, dù tôi yêu mẹ vô ngần nhưng để làm được như bà là một điều thực sự vất vả và phiền não. Tôi chưa bao giờ trách mẹ chuyện gì, và mẹ cũng vậy với tôi. Mẹ đã dành cả cuộc đời để chu toàn cho tôi, mà có khi, mẹ còn chưa thể chu toàn cho mẹ như thế.
Tình yêu của con với mẹ là gì? Là có thể gọi điện cho mẹ hỏi thăm, là có thể gửi cho mẹ một chút tiền khi dư giả, là có thể về nhà và trọn vẹn thời gian ấy với mẹ với gia đình, là có thể lắng nghe và thấu hiểu cho mẹ. Mẹ chỉ cần như thế, nhưng đôi khi vì cứ mải ích kỷ chăm lo cho cuộc đời mình, thấy thỏa mãn và thích chí trong những mối quan hệ và trải nghiệm lý thú bên ngoài mà ta bỏ xa mẹ của ta. Nhưng cho đến khi mỏi mệt, ta mới thấy điều gì là thân thuộc và quý giá nhất.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.