hãy mỉm cười
2022 là một năm tuyệt vời để tôi chiêm nghiệm về nhiều thứ trong cuộc sống. Gần như tháng nào tôi cũng rời thành phố để đến một nơi nào đó khác. Một mình. Lồng ngực tôi căng tràn hơi thở của biết bao vùng đất xinh đẹp, nở nụ cười với biết bao con người lạ mà quen. Sự chân thành của họ vượt qua những ngôn từ ngọt ngào và lãng mạn xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết hay bộ phim mà tôi từng đọc và xem. Và nụ cười luôn là chìa khóa mở cửa tâm hồn nhau. Khi đi, tôi càng thấy ngôn từ là phương tiện đôi khi thật thừa thãi.
Lúc ở Baan Mae Klang Luang, Chiang Mai, những chú chó hoang thân hình da bọc xương với bộ lông xác xơ gần như chỉ còn một nửa cứ theo tôi . Chúng theo suốt ngày, chúng đói, chúng cần sự quan tâm, chúng cần một người chủ. Tôi để chúng đi theo. Chúng tôi ngồi bên nhau lúc mệt, đi cùng nhau trong mưa, và tôi cho chúng ăn khi đi vào những quán địa phương. Tôi rời làng này, và biết cả chúng và tôi đều cần học cách sinh tồn, đều cần đối diện với những hoang mang và sợ hãi. Chúng tôi giống nhau ở sự lang thang, nhưng lòng bao giờ cũng ngập tràn sự chân thành và can đảm.
Tôi nhớ một buổi chiều vượt qua cánh đồng lúa bạt ngàn để đi sang dòng suối bên kia, nơi có những nhà gỗ và một vườn chanh, dâu xanh mướt. Người phụ nữ dân tộc Karen dẫn tôi vào vườn dâu, hái những trái dâu đen chín mọng cho tôi ăn. Cả hai đều dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện. Khi đứa con trai của bà xuất hiện, bà giơ thẳng hai tay lên đầu, ám chỉ con trai của bà bị cắm sừng và cả hai cười khúc khích. Bà đưa tay trái vào miệng như đang cầm một ly nước uống ực ực, rồi chỉ vào anh con trai, ám chỉ anh kia uống rượu rất nhiều. Rồi bà lắc đầu và tỏ vẻ buồn bã. Và thế chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện bằng tay, bằng cái ú ớ trong vòm miệng cho đến khi tôi rời bà đi, với một nụ cười không rõ là tạm biệt hay xin chào, không rõ là chia tay hay hẹn gặp lại, chỉ biết rằng đó một mối tương giao thú vị, một nhân duyên dễ thương mà không để lại sự luyến tiếc nào.
Tôi luôn phải học bài học về sự chia ly. Để tôi thấy tận cùng những yếu đuối bên trong mình, để tôi cũng thấy ra sự mạnh mẽ vốn có sẵn từ nội tâm. Khi một ai đó rời đi, tôi biết rằng đã đến lúc. Đã đến lúc. Và mình cần đón nhận điều đó. Sự đón nhận mở tung lồng ngực bạn, cho hơi thở cuộc sống đi qua bạn thật dồi dào và tràn ngập, như bầu trời luôn bất tận và những cánh chim không bao giờ thấy điểm cuối cùng.
Có lần di dạo với một người bạn, tôi đã nói rằng phần lớn con người bị chi phối bởi rất nhiều nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi luôn đưa họ vào một tầm nhìn thực sự rất hạn hẹp, rất ngộp thở. Họ không thể chạm đến nổi cái gọi là sự can đảm. Và trái tim họ giá băng đồng thời cũng đầy những nghi ngại. Tôi đi để thấy những nỗi sợ vốn là sự ảo tưởng. Tôi đã sống ở những điều kiện có khi tồi tệ và dám từ bỏ những thứ mà mình thấy không còn phù hợp nữa để có thể lắng lại tất cả. Tôi biết rằng sẽ có lúc cần đi xuống những nốt trầm. Những nốt trầm giúp ta gần hơn với sự tĩnh lặng bên trong. Dù đó vốn là điều mà chúng ta thường lo sợ. Chúng ta lo sợ bị quên lãng, bị bỏ lại phía sau...
Nhưng tôi đã bỏ lại những gì mang đến cho mình điều kiện tuyệt vời nhất, và đến với điều kiện mới đòi hỏi ở mình sự thích nghi và chiêm nghiệm. Sự thích nghi giúp con người ta đối diện với nỗi sợ hãi. Giúp họ trưởng thành. Can đảm. Vững chãi. Đón nhận. Nhẫn nại. Nếu có một điều gì mà tôi có thể gửi đến bạn, đó chỉ đơn giản là một nụ cười. Hãy cười vào tất cả những nỗi lòng của mình, nụ cười là vị thiền sư vĩ đại mà tôi nhận thấy suốt một thời gian vừa qua. Hãy cười dù chuyện gì xảy đến. Hãy cười dù trong lúc cười những giọt nước mắt của bạn rơi, và tâm hồn của bạn quặn thắt. Hãy cười cho đến khi còn lại là sự thinh lặng chảy dài vô tận...
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.